BA ĐẶC KHU PHỤC VỤ CHIẾN LƯỢC “MỘT VÀNH ĐAI – MỘT CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG CỘNG!

Nguyễn Quang Duy

 Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam, lại nhằm phục vụ chiến lược “Một vành đai, Một con đường” của Trung cộng.

 Trước phản ứng chống lại việc thành lập 3 đặc khu của người dân, khuya 8/6/2018 Bộ Chính trị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và 3 giờ sáng 9/6/2018, nhà cầm quyền cộng sản phải ra thông báo lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu sang kỳ họp Quốc Hội lần tới.

 Đảng Cộng sản chỉ lùi thời gian thông qua chứ không phải bỏ ý định thành lập 3 Đặc Khu. Khi Đạo luật về đặc khu được thông qua sẽ chính thức công nhận di dân kinh tế từ Trung cộng.

 Vì thế không phải thời gian cho thuê đất 10, 20, 50 hay 99 năm mà chính là Đạo Luật cho phép di dân Trung cộng sẽ là nỗi đe dọa đến quyền lợi dân tộc Việt Nam.

Chiến Lược Việt Nam.

Mục tiêu thành lập 3 đặc khu được biết là xây dựng 3 nơi này (và chỉ 3 nơi này) thành khu vực có nền kinh tế thị trường hoàn toàn tự do, hiện đại, hội nhập có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Ngày 9/3/2018, Việt Nam và 10 quốc gia khác chính thức ký kết Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Mục tiêu của Hiệp định là gỡ bỏ mọi rào cản thương mại giữa 11 nền kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Hiệp định chính là mục tiêu chiến lược của Việt Nam. Vì thế luật pháp và hành chính Việt Nam cần điều chỉnh theo hướng bảo đảm kinh tế thị trường có thể phát triển, đủ hấp dẫn thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam, để Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh thương mãi quốc tế và nhất là để tuân thủ các điều khỏan Hiệp Định vừa được ký kết.

Tại sao chỉ tập trung vào 3 đặc khu mà không phải cả nước ? Rõ ràng dự luật đã mâu thuẫn với Hiệp Định và với chiến lược Việt Nam đang đeo đuổi.

Chiến lược Trung cộng

Chiến lược “Một vành đai, Một con đường” được biết là sáng kiến của Tập Cận Bình cho đổ vốn đầu tư xây dựng một vòng đai chạy dọc bờ biển Á, Âu và Phi nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, bảo vệ nhu cầu vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu và hàng hóa xuất nhập Trung cộng.

Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng chi ra những ngân khoản thật lớn lên đến cả ngàn tỷ Mỹ Kim đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, các đặc khu tại các nơi dọc theo con đường chiến lược này.

Tại sao Việt Nam xây dựng 3 đặc khu cùng một lúc ? Vì cả ba đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) đều nằm trên con đường chiến lược “Một vành đai, Một con đường” này.

Không tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở cho 3 đặc khu cùng một lúc, Việt Nam chắc chắn sẽ phải đi vay, và nguồn vốn vay được sẽ đến từ Trung cộng.

Việt Nam trong cảnh nợ quốc tế vượt mức báo động, nay chồng thêm nợ vay xây dựng đặc khu. Không tiền trả nợ dẫn đến nguy cơ cả 3 đặc khu trở thành những nhượng địa cho Trung cộng.

Chiến lược bá quyền Trung cộng

Cụm từ bá quyền Trung Quốc do chính đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra và ghi rõ trong Hiến Pháp 1980.

Chiến lược bành trướng được biết đã có từ thời Mao Trạch Đông bằng mọi cách phải chiếm biển, chiếm đất, di dân bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng của Trung cộng.

Chiến tranh biên giới, chiếm thác Bản Giốc, nhiều phần lãnh thổ, đường 9 đoạn chữ U, việc xây dựng các căn cứ quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, liên tục tấn công ngư dân Việt trên biển Đông là những bằng chứng không thể chối cãi mộng bành trướng bá quyền Trung cộng.

Ba đặc khu trải dài từ biên giới phía Bắc xuống tận miền Nam khi di dân Trung cộng tràn ngập 3 nơi này xem như Trung cộng đã hoàn toàn khống chế biển Đông mặt tiếp giáp với Việt Nam.

Bài học đặc khu tự trị người Hoa trên đất Lào.

Với kỳ vọng xây dựng một khu công nghệ kỹ thuật cao, Lào ký hợp đồng cho một doanh nhân Hong Kong thuê đất trong vòng 30 năm để xây dựng Đặc Khu Boten bắt đầu từ năm 2003.

Nhưng Đặc Khu biến thành một Casino chỗ chơi cờ bạc, chứa chấp thành phần bất hảo, tệ nạn xã hội, cuối cùng Casino bị chính nhà cầm quyền Trung cộng ra lệnh đóng cửa.

Đặc khu Boten điều hành theo luật lệ của Trung cộng, sử dụng tiền Trung cộng, nói và viết tiếng Hoa… Ai muốn sống trong đặc khu phải học tiếng Hoa và sống theo tập tục của người Hoa. Hầu hết dân Lào phải rời đi nơi khác vì không phù hợp với văn hóa, với lề luật, với môi trường sống quá đắt đỏ và phức tạp tại đây.

Mặc dầu Đặc khu Boten hoàn toàn thất bại, di dân Trung cộng vẫn tiếp tục ở lại và chỉ trong một thập niên Boten đã trở thành một khu tự trị của di dân từ Trung cộng.

Đầu cơ đất và thu hồi đất.

Việc thành lập 3 đặc khu đang trong vòng tranh cãi thì giá đất tại Phú Quốc tăng vọt và việc cưỡng chế đất cũng gia tăng.

Khi Quốc Hội thông qua luật về 3 Đặc Khu giá đất sẽ tiếp tục tăng. Mặt khác diện tích đất tại 3 đặc khu vốn có giới hạn, các dự án sẽ cần đất để phát triển cơ sở hạ tầng và để cho thuê dài hạn, vì thế việc thu hồi, cưỡng chế đất cũng sẽ gia tăng.

Người dân địa phương vốn đã nghèo khổ nay lại mất nhà, mất đất, lại phải hy sinh cho phát triển kinh tế, hy sinh cho người giầu, hy sinh cho các nhóm lợi ích và lợi ích Trung cộng.

Bài học bảo vệ quyền lợi của Hoa kiều

Năm 1976, khi đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam, Trung cộng đã lớn tiếng phản đối và “nhân danh Tổ Quốc (Trung Quốc) đứng ra bảo vệ quyền lợi của Hoa kiều”.

Họ cho tàu thuyền sang tận Việt Nam đón Hoa Kiều hồi hương. Rồi gây ra chiến tranh biên giới phía Bắc, chiếm đóng nhiều phần lãnh thổ Việt Nam và một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc Việt Nam.

Tại Việt Nam ngày nay nhiều phố Tầu mới xuất hiện từ Bắc xuống Nam. Bên trong những khu vực như Formosa Vũng Áng cũng toàn công nhân và gia đình người Hoa. Mọi sinh hoạt không khác mấy bên Tàu, xem ra chẳng khác gì những khu vực tự trị của người Hoa.

Khi Đạo luật về đặc khu được Quốc Hội thông qua sẽ chính thức công nhận di dân kinh tế từ Trung cộng xem như chiến lược của Trung cộng đã thành công tại Việt Nam.

Vì thế không phải thời gian cho thuê đất 10, 20, hay 99 năm mà chính là Đạo Luật cho phép di dân Trung cộng là nỗi đe dọa đến quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc Việt Nam.

Kết Luận

Sáng nay 10/06/2018, hằng chục ngàn người Việt tại Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Cam Ranh, Nghệ An, Hải Dương và nhiều nơi khác đã xuống đường phản đối Dự Luật về 3 Đặc Khu và Dự luật an ninh mạng với nhiều biểu ngữ đòi Trưng Cầu Dân Ý việc thành lập 3 đặc khu.

Riêng ở Sài Gòn con số quá đông nên lực lượng công an không thể nào dập tắt. Cuộc đấu tranh gìn giữ lãnh thổ Việt Nam vẫn còn tiếp diễn.

Đảng Cộng sản đã thụt lùi nhưng chỉ lùi thời thông qua chứ không phải bỏ ý định thành lập 3 Đặc Khu. Và như đã trình bày trong bài đây là vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, về an ninh, có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam.

Vì thế đảng Cộng sản không thể đơn phương quyết định việc thành lập, nếu không đây sẽ là ngọn lửa khai mồi cho cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nguyễn Quang Duy

Úc Đại Lợi

10/6/2018

HẬU PHƯƠNG NÀO KHÔNG KÍNH QUÝ CÁC ANH

♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 11
SCP (NÚI NHỎ VŨNG TÀU) trình bày tranh thơ
Tri ân văn nghệ: NGUYỄN THỊ MINH đề tặng
Bức tâm thư BẢO TRÂM (nhuận sắc 5.6.18)
HẬU PHƯƠNG NÀO KHÔNG KÍNH QUÝ CÁC ANH: thơ Ý Nga 10.6.2018
MÀU GÓA PHỤ 

THỜI “BÌNH”

*
Kính tặng những người vợ lính VNCH đã có chồng chết trong các trại tù
*
Thọ tang, sao vẫn ngùi trông?
Xanh xao nỗi nhớ, mỏi mong bóng Người!
Lòng em tím lịm ưu tư
Trắng đêm không ngủ khi thù ra… oai.
 
Đêm đen trăng chẳng khoe tài
Để cho dế khóc trắng bài nỉ non
Má hồng em đợi sắt son
Cờ thay sắc đỏ, ôm con tủi hờn.
 
Áo nâu vai rách, gấu sờn
Bo bo xám mốc héo hon phận nghèo
“Đổi đời”? Bạc bẽo, vòng vèo!
Mẹ già bếp khói lam chiều hắt hiu:
 
Cọng rau, trái bí khô queo
Cá ươn trơ mắt, sắc cam ghẹo người
Con đi “cải tạo” hết đời
Lấy ai chiến sĩ phục khôi Cờ Vàng?
 
Ý Nga, 14.8.2006
ĐỪNG QUÊN 
NGƯỜI LÍNH VNCH!
 
Chè mấy chén cũng ngọt ngào không thẹn
Cứ chong đèn bên giấy trắng, mực đen
Vinh danh OAI cho rõ mặt Cộng HÈN
Đời lính chiến vì đồng bào, chính nghĩa.
Mài bút lực sao cho thật sắc bén
Khuyên các em tránh chè chén, đảo chao
Nuôi thơ văn thai nghén niềm tự hào
Cùng dâng hiến lời ngợi khen Chiến Sĩ
Ý Nga        *21.9.2016
QUỐC GIA, 
CỘNG SẢN
*
Kính tặng những CHIẾN SĨ QL VNCH tại quốc nội vẫn đã
và đang âm thầm chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do
*
Trăng xưa cười với người tù
Trăng nay khóc với “thất phu” cuối đời
Giận lòng, thương lính, buồn khơi
Bao tình dâng nước, thương ơi tuổi chiều!
Hào hùng đời lính bao nhiêu
Bây giờ móm mém thêm nhiều suy tư.
 
Trăng cười, trăng khóc đã dư
Đúng sai, sau trước, cộng trừ, lạ quen?
Chánh, tà đã rõ trắng, đen!
Quốc gia, cộng sản, chê, khen? Thử bàn:
 
Gái trinh đảng bán… Đại Hàn,
Thanh niên đảng bắt xếp hàng lao nô.
Ban ngày loa bắt bô bô
Truy lùng, tận diệt, quật mồ… về đêm.
 
“Đỏ” lòe, “đỏ” loẹt, lem nhem
Bán dân không vốn, mua thêm nhục Nhà
Tặng không Tàu Cộng sơn hà
Bắt: Dân Oan Kiện Đòi Ra Công Bằng.
 
Ý Nga, 3.11.2007
PLAYLIST nhạc phổ thơ YN 
(trong đó có bài thơ này, do MAI ĐẰNG phổ nhạc)

NHỮNG NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT
*
Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + C TB/TX
*
Chân quen gót “botte de saut”
Vì ai lê lếch héo khô chân trần?
Bàn chân “Bảo Quốc, An Dân
Mọi miền đất nước dấn thân tuyến đầu.
Bây giờ đất nước về đâu?
Thương bao chiến sĩ sống lâu, buồn nhiều:
Bạn bè đồng khóa bao nhiêu
Ai còn, ai mất cô liêu Quê nghèo?
Ai đem tâm huyết mang theo
Lưu tryền hậu bối: cột kèo Nhà Nam?
Ý Nga, 280915
HẬU PHƯƠNG NÀO KHÔNG 
KÍNH QUÝ CÁC ANH
*
Thành kính tri ân QUÂN LỰC VNCH
*
Em đã viết tên Anh đầy cuốn sách
Hơn trăm trang vẫn còn viết miệt mài
Sao mà thương! Sao mà kính trọng hoài!
Những người Lính oai hùng các binh chủng.
 
Những Chiến Sĩ biên thùy luôn giữ vững.
Khắp bốn vùng chiến thuật đất Nam, Trung
Cám ơn chung bao khí phách oai hùng
Giữ chính nghĩa, tô vàng trang hùng sử.
 
Bao ưu tú viết sao tròn nghĩa, chữ?
Giữ thành trì rất đường bệ oai nghi.
Tả sao xong những chiến sử lừng uy?
Viết sao hết những hương thơm bất diệt?
 
Ý Nga, 10 tháng 6.2018.
Kính xin quý Báo Chí, Diễn Đàn lấy bài này, vừa nhuận sắc lại ngày 5.6.2018
 
TÂM THƯ
Bảo Trâm
Kính thưa:
-Toàn thế Quý Vị trên các diễn đàn,
-Quý Vị nhận được thư này,
-Quý Nhân Sĩ ở Hải Ngoại,
-Quý vị Chủ Nhiệm, Chủ Bút các báo ở hải ngoại.
 
Trước tình thế dầu sôi, lửa bỏng: bọn ăn cướp cộng sản Việt Nam công khai dâng đất nước Việt Nam cho bọn Tàu, qua việc hiện nay “Quốc Hội” cộng sản Việt Nam đang bàn thảo nhượng ba vùng đất hiểm yếu về Quốc Phòng là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và đảo Phú Quốc ở Kiên Giang cho Tàu Cộng như một Đặc Khu Kinh Tế trong 99 năm. Đây là một kế hoạch tinh vi nhằm trao dần dần toàn thể đất nước ta cho Tàu.
 
Thời gian này chúng ta chỉ còn ngòi bút để viết, để khẩn thiết kêu gọi đồng bào của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước hãy thức tỉnh, hãy cùng nhau đoàn kết chống lại âm mưu thâm độc mới nhất mà chúng lừa dối dân chúng để dâng ba vùng đất hiểm yếu này cho giặc thù. Nhưng kêu gọi đoàn kết cách nào, đấu tranh ra sao, trong khi chúng ta không có phương tiện, không có tiền bạc, cũng hoàn toàn không có hậu thuẩn của quốc tế? Tôi xin đề nghị một kế hoạch ngắn gọn như sau:
 
Thứ nhất, chúng ta, bất kể là trí thức hay người thường ít học như tôi, quý vị nhà văn, nhà báo, giám đốc hay thợ thuyền.v.v…., nghĩa là bất cứ người nào, dù ở hải ngoại hay trong nước, nếu còn có thể viết được thì nên lên tiếng phản đối việc bán nước đang công khai diễn raxin hãy bày tỏ nỗi lòng ưu tư về tai họa to lớn này và sau đó gởi đi khắp nơi (trong nước, hải ngoại và bất cứ nơi nào mà Quý Vị có email, có địa chỉ, kể cả thân nhân của Quý Vị). Nếu tất cả mấy triệu người chúng ta hàng ngày cứ gởi như thế thì sẽ có hàng tỉ tỉ bức thư bay về trong nước, không khác gì một thứ truyền đơn khẩn thiết kêu gợi sự thức tỉnh của đồng bào quốc nội. 
 
Thứ hai, kính xin quý Nhân Sĩ yêu nước đang có những địa vị cao trong xã hội của các nước đang định cư hãy viết thư đến bạn bè quốc tế, báo động về việc cộng sản VN đang có âm mưu nhập nước VN với nước Tàu này, và phân tích cho họ thấy sự nguy hại, khi nước VN hoàn toàn rơi vào tay “China”. Tôi nghĩ rằng Quý Vị dư sức để giải thích cho bạn bè năm châu bốn bể hiểu và chia sẻ với chúng ta. 
 
Thưa Quý Vị, đây không phải là chúng ta “Cõng Rắn Cắn Gà Nhà” như Việt Cộng, mà là đã đến lúc chúng ta cần phải nhờ hàng-xóm-tốt chung tay đánh đuổi những tên láng-giềng-xấu-xa ra khỏi Nhà chúng ta.
 
Tôi viết ngắn gọn như trên vì tin là ai cũng hiểu sẽ làm gì, nhưng xin thưa: đây chí là gợi một ý trong muôn ngàn ý mà Quý Vị đang có, để nghiên cứu. Nếu tôi sai, xin Quý Vị cứ đề nghị những đường lối khác hay hơn và có tác dụng hơn. Điều khẩn thiết tôi mong ước là tất cả chúng ta, ai cũng hướng lòng về đất nưóc lúc này để cứu Việt Nam chúng ta thoát khỏi vòng vây đời đời nô lệ giặc Hán.
 
Nhân đây, tôi xin mạo muội đính kèm bản tóm tắt của LM Nguyễn Văn Lý về tội ác của quân Tàu và công cuộc chống giặc Tàu từ ngàn xưa của Tổ Tiên chúng ta vì tôi nhận thấy LM Nguyễn Văn Lý viết rất đầy đủ, chúng ta chỉ cần thêm những việc đang xảy ra, và cứ thế gởi đi khắp nơi. Đây cũng chỉ là gợi ý và không nhất thiết Quý Vị phải ghi tên LM NVL là tác giả. Quý Vị dựa theo đó để viết theo ý riêng, rồi như kế hoạch bên trên, gởi đi khắp nơi. Quý Vị sẽ tốn thì giờ, tốn chút ít tem gởi bưu điện, nhưng mong Quý Vị hy sinh chút đỉnh để cứu vãn đại họa mất nước. Ai giỏi ngoại ngữ nào, xin viết thêm bằng ngoại ngữ đó để gởi đến con cháu của chúng ta đang ở khắp nơi trên thế giới, nhắc chúng gởi đi khắp nơi ý kiến cứu nước ấy.
 
Rất mong chúng ta thực hiện một phong trào như rải truyền đơn khắp nơi, ngay lúc này.
Chúng ta tìm cách thức tỉnh đồng bào trong nước là cách cần làm nhất, mong Quý Vị nghiên cứu thêm.
 
Kính chào và kính chúc Quý Vị nhiều sức khỏe, đầy nghị lực để cùng nhau cứu nuớc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Cũng xin thưa, Quý Vị đừng sợ sẽ tràn ngập email, việc này rất nhỏ so với việc bọn Tàu sẽ tràn ngập nước Việt Nam trong nay mai. Việc chúng ta làm, có vẻ rất nhỏ so với đại cuộc, nhưng thực ra vẫn đòi hỏi sự Dũng Cảm và Kiên Nhẫn mới làm được.
 
Tôi cũng xin quý báo trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới, nếu đồng ý với ý kiến này, giúp đăng tải giùm trên báo chí và trên website của quý báo. 
Thành thật biết ơn.
 
Bảo Trâm (một người Lính VNCH)
PHẦN TÓM TẮT
của Linh mục Nguyễn Văn Lý
 
I. Việt Nam đã bị Tàu xâm chiếm nhiều lần, luôn bị Tàu thực hiện mưu gian đồng hóa người Việt, nô dịch VN, muốn biến VN thành một quận huyện của Tàu, qua 8 thời kỳ Bắc thuộc:
* Lần 1 từ năm 207 TCN – 42 SCN: Đông Hán & Tây Hán, Hai Bà Trưng khởi nghĩa.
* Lần 2 từ năm 43- 248: Nhà Đông Ngô, Bà Triệu Thị Trinh khởi nghĩa.
* Lần 3 từ năm 280-542: Nhà Đông Tấn, Tống, Lương. Anh hùng Lý Bôn khởi nghĩa lập nhà nước Vạn Xuân độc lập đầu tiên, chọn thủ đô là Long Biên.
* Lần 4 từ năm 602- 938: Nhà Tùy, Đường, Nam Hán. Nhiều nhân sĩ khởi nghĩa như Lý Tự Tiên và Đinh Kiến (687), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766),

“ĐẶC KHU” NHAN NHÃN BA MIỀN

♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 13
Tranh VIETOON
ĐẶC KHU” NHAN NHÃN BA MIỀN: thơ Ý Nga 12.6.2018
PLAYLIST nhạc phổ thơ đấu tranh Ý Nga
Trả lời chung quý Độc Giả quốc nội
   Chào các Bạn trẻ,
   Tôi lấy danh dự mà xác nhận với quý Bạn trẻ: Quân Lực VNCH chưa bao giờ là một quân đội yếu hèn trong lịch sử! Những gì quý Bạn nghe Việt Cộng tuyên truyền đều là xảo trá!
   Không phải bây giờ đảng cộng sản VN mới đề cập đến những “đặc khu” muốn thông qua trên giấy tờ mà thật ra những “khu đặc biệt” do bọn giặc Tàu lộng hành như thế đã ở khắp nơi trên ba miền đất nước chúng ta từ lâu, khác chăng là nhà cầm quyền bưng bít không cho dân biết, để mặc cho giặc lộng hành.
 
   Kính xin các Bạn trẻ đừng ngây thơ tin vào bất cứ sự hứa hẹn nào của những kẻ bán Nước, hại dân ấy. Chúng “tạm hoãn” không có nghĩa là chúng sẽ không làm. Cần phải bày tỏ lòng kiên quyết giữ Nước, chống ngoại xâm: dù một tấc đất của tổ tiên cũng không để mất thêm, dù một tên giặc cũng không có quyền khống chế cả dân tộc VN.
 
   Bọn Việt gian như đảng đang cầm quyền hiện tại không xứng đáng để được đồng bào nuôi ăn thêm một ngày nào nữa.
   Chúc các Bạn thành công và mời quý Bạn xem những “video clip” và nghe nhạc đấu tranh
   Ý Nga

BIA CHAI
*
Thành kính tưởng niệm những CHIẾN SĨ VNCH đã
bị VC bức tử trong các trại tù
*
Cảm tác, nhân đọc một chuyện có thật trong bài:
KỶ NIỆM VỚI T.T.U.”
của Mũ Đỏ MÂY HỒNG (Đại Đội 21), đặc san MŨ ĐỎ số 64
*
Một miếng giấy bỏ vào chai, ghi vội
Tên tuổi người, cũng vội vã ra đi
Đó “mộ bia” chia nỗi xót phân kỳ
Áo bao cát, thân vùi nông như thế.
Tình huynh đệ chí binh đẹp quá thể!
Bia vụng về đặt để thật thảm thê
Khổ trăm bề, chẳng còn sức tỉ tê
Cầu chiến hữu về Cực Lạc thanh thản.
Ý Nga, 19-5-2016
TỈ CHIÊU CHỈ TIÊU: 
TIỂU CHI!
*
Cảm tác, nhân đọc một chuyện có thật trong bài:
KỶ NIỆM VỚI T.T.U.”
của Mũ Đỏ MÂY HỒNG (Đại Đội 21), đặc san MŨ ĐỎ số 64
*
Cấy xong mạ nổi lềnh bềnh
Công anh cấy lúa mông mênh mấy mùa
Hết Sơn La, đến Nam Hà
Mọc không cây lúa? Xót xa ai cần?
Chỉ tiêu, báo cáo rần rần:
-Trại ta thu hoạch bao ngần gạo ngon
Đảng ăn không hết, hãy còn
Bán buôn, mua trái đất tròn cho dân.
 
Nên dân làm mọi, bán thân
Mỗi ngày rau héo, mấy lần khoai thiêu?
Tỉ chiêu báo cáo chỉ tiêu
Ngày nào loa cũng đủ điều cao siêu.
Nói điêu: –Thu hoạch số nhiều!
Hóa ra “giải phóng”: “Việt kiều” phải nuôi!
Ý Nga, 19-5-2016
Theo MÂY HỒNG:
“Trại tù Nam Hà là trại nông nghiệp chuyên lội nước bốn mùa, bát tiết cuốc ruộng, cấy lúa, kể cả khi nước ngập mênh mông. Cấy xong, chỉ qua 1 đêm, mạ lại nổi lềnh bềnh khắp nơi, nhưng không sao, trại chỉ cần con số để báo cáo thôi, còn điều lúa có mọc hay không chẳng cần thiết!”
THƯƠNG BINH
 
Viết cho người thương binh
Một mình, chỉ một mình
Từ Bảy Lăm lặng-lẽ ,
Nhìn kẻ thù xem khinh.
 
Sau cuộc đời chiến chinh
Anh mất cả chữ tình
Đời đau thương nghiệt-ngã
“Cáo Già” chết, còn “tinh”…
 
Ngày lê-la hè phố,
Đêm lạnh-lùng nghĩa trang,
Thắp hương từng ngôi mộ,
Dọc ngang như xóm làng.
*
Tôi từng đem Lính vào thơ
Những người áo trận xanh mờ, buồn khơi
Tôi từng muốn được tiếp hơi
Để anh chiến-đấu cho đời sáng hơn,
Để dân thôi những căm hờn,
Để quê-hương bớt những cơn bão-bùng.
 
Ý Nga, 21.10.2005
QUỐC GIA, 
CỘNG SẢN
*
Kính tặng những người lính VNCH tại quốc nội vẫn đã
và đang âm thầm chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do
*
Trăng xưa cười với người tù
Trăng nay khóc với “thất phu” cuối đời
Giận lòng, thương lính, buồn khơi
Bao tình dâng nước, thương ơi tuổi chiều!
Hào hùng đời lính bao nhiêu
Bây giờ móm mém thêm nhiều suy tư.
 
Trăng cười, trăng khóc đã dư
Đúng sai, sau trước, cộng trừ, lạ quen,
Chánh, tà…? Đã rõ trắng, đen!
Quốc gia, cộng sản: chê, khen? Thử bàn:
 
Gái trinh đảng bán… Đại Hàn,
Thanh niên đảng bắt xếp hàng lao nô,
Ban ngày loa bắt bô bô
Truy lùng, tận diệt, quật mồ… về đêm.
 
“Đỏ” lòe, “đỏ” loẹt, lem nhem
Bán dân không vốn, mua thêm nhục Nhà
Tặng không Trung Cộng sơn hà
Bắt: Dân Oan Kiện Đòi Ra Công Bằng
 
Ý Nga, 3.11.2007
.
“ĐẶC KHU” NHAN NHÃN BA MIỀN
 
Thả thơ vào gió cho bay
Năm châu độc giả mấy ai chia cùng?
Thả thơ nhắc sử hào hùng
Vinh danh người lính hiếu trung Cộng Hòa
Vì đời áo trận, quân xa…
Giúp dân, giữ Nước cho ta học hành.
*
Bây giờ Cộng phá tan tành
Gia vong, quốc phá ai đành làm ngơ?
Thương dân sao nỡ nhởn nhơ?
Tái nô là chuyện bất ngờ lắm a?
 
Đặc khu kinh tế” rõ ra
Đã nhan nhãn khắp đủ ba miền rồi
Đảng bao che kỹ mà thôi
Giặc trong đất Mẹ, xa xôi gì nào!
 
Giặc vào rồi giặc đi đâu?
Ồn ào “quốc hội” họp nhau làm gì?
Dân bầu mấy ghế, đếm đi?
Đội “quân, tướng, tá” làm chi lúc này?
Ý Nga, 12 tháng 6.2018.

 

CHÍN CHÍN NĂM, AI ĐUỔI ĐƯỢC GIẶC ĐI

♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 14: 
ĐỊA PHƯƠNG QUÂN, NGHĨA QUÂN, QUÂN Y & HẢI QUÂN VNCH
BẢO TRÂM trình bày bìa LÁ RỤNG VỀ CỘI (Ảnh: PHAN THẾ VINH)
Ý Nga xin phép quý tác giả trong nước và hải ngoại về những hình ảnh có ý nghĩa đã sưu tầm và dùng trong trang thơ này
CHÍN CHÍN NĂM, AI ĐUỔI ĐƯỢC GIẶC ĐIthơ Ý Nga 13.6.2018
VINH DANH
ĐỊA PHƯƠNG QUÂN và NGHĨA QUÂN VNCH
Những chiếc áo trơn, bạc màu, bình dị
Giữ vững vị trí, chịu nhiều thương vong,
Phát triển tự trị, đột kích thành công
Thành phố, tỉnh lỵ… gia tăng thành tích.
Tối phục kích, ngày giữ đồn, diệt địch
Chí sắt son, thành tích: giặc kinh hồn
Đánh dập dồn từ thành thị, nông thôn
Đạn thiếu thốn vẫn dư đòn chí tử.
Thế phòng thủ luôn tuyến đầu danh dự
Giáp mặt quân thù vùng đông dân cư,
Hải đảo, sông ngòi, hẻo lánh, hoang vu
Nhiệm vụ nặng nề mũi nhọn xung kích.
Thành tích vẻ vang: Chiêu Hồi quốc sách
Khi cần ẩn núp, lúc giỏi ngụy trang
Nhiệm vụ tình báo chiến dịch Phượng Hoàng:
Triệt tiêu hạ tầng cơ sở của giặc.
Phản ứng chính xác, thi hành nghiêm ngặt
Canh gác cẩn mật, lấy tin: gọn, nhanh
Trật tự trị an thôn, ấp… an lành
Cung cấp tin tức đánh giặc hữu hiệu.
Bám rễ giữ đất, Anh nhiều khôn khéo
Tiêu diệt Việt Cộng, tiếp ứng chiến trường
Sở trường du kích lực lượng địa phương
Gần dân, gần quê: rất giỏi thám báo.
Chiến đấu trường kỳ, đóng góp xương máu
Ngày đêm giáp mặt những tên nằm vùng
Phát hiện hố hầm bí mật, giở tung
Tịch thu vũ khí, cắt đường thâm nhập.
Tóm gọn Cộng quân lén vào xã, ấp
Bất chấp đạn mìn bảo vệ biên cương
Núi cao, sông thấp gìn giữ cầu đường
Hy sinh can trường: Long Thành, Hậu Nghĩa…*
Việc Cộng đến đâu: nhà nhà chặt cửa
Các anh gan dạ đánh xáp lá cà
Đĩa đeo hút máu, gió buốt cắt da…
Phòng thủ trận địa chu toàn bổn phận.
Tri ân Anh, Chị: ân cùng, nghĩa tận
Đi đầu, dù thiếu vũ khí tối tân
Hành quân, di chuyển chỉ bằng đôi chân
Giặc: không gần nhà cũng gần quê quán.
Ngày đêm quân thù pháo kích bạt mạng
Thường dân vô tội đã phải chết oan
Cờ đỏ thêm màu hả hê, hân hoan
Nông thôn, ngoại thành: đạn bom ngun ngút.
Núi rừng xa xôi tiền đồn heo hút,
Chịu đựng giá buốt, chiến đấu lẻ loi
Súng ống thiếu hụt, cấp bậc nhỏ nhoi
Vậy mà ngoạn mục thư hùng quyết tử.
Đánh kiểu nhà nghèo, gian khổ cầm cự
Kỷ thuật chiến đấu căn bản Bộ Binh
Vậy mà tự quyết, giữ ấp Tân Sinh,
Vậy mà bộ đội thua tài dũng cảm,
Vợ con lính cũng góp gương can đảm:
Bờ Đập (Đất Đỏ), Giồng Trôm (Kiến Hòa)*
Súng đạn Nga, Hoa thua áo bà ba:
Bằng quả lựu đạn cuối cùng có được,
Một Nguyễn thị Thàng chết theo vận Nước*
Không hề bạc nhược, bên cạnh xác chồng
Ôm những đứa con, Chị chọn nổ tung
Một sáng Tháng Tư, ba mươi oan nghiệt!
Thương Anh, kính Chị lửa bùng khí tiết
Dòng thơ tha thiết tưởng niệm, vinh danh
Anh thư, hào kiệt: nạn nhân chiến tranh
Vì dân Nam Việt dành tròn tâm huyết.
Có đâu như loài dã man Bắc Việt
Ngón nghề chuyên biệt: bán Nước, hại dân
“Hữu nghị Hoa-Việt”: đồng… chí bất nhân
Những… Đống Chì Đần làm nên tội ác!
Ý Nga, 12.4.2016
*Theo LONG ĐIỀN, trong bài “Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH”:
1
-Trong trận chiến sau cùng tại Chi Khu Long Thành ngày 24 tháng 4 năm 1975, tôi đã mục kích những người lính Nghĩa Quân Long Thành, bắn cháy 4, 5 chiếc T-54 qua những màn xáp lá cà còn hay hơn phim ảnh Mỹ!!! Ai có dịp đi ngang quốc lộ 15 đoạn quận lỵ Long Thành sau ngày 30 tháng 4, 1975 chắc đã thấy 5, 7 xác T-54 của VC cháy còng queo trước quận lỵ Long Thành, đó là chiến công của Nghĩa Quân Long Thành đánh tăng T-54 bằng M.72 và M.79 chống tăng rất giỏi. Trung Tá Sáu, quận trưởng kiêm chi khu trưởng, đã đánh một trận khiến cho Cộng Quân nhớ đời.
 
-NQ đồn trú trên Quốc lộ 15 gần quận lỵ Long Thành, hết ngày 2 tháng 5, trung đội NQ này vẫn kiên trì chống CS tới viên đạn cuối cùng, vừa bắn nhau vừa kéo chuông nhà thờ kêu gọi quyết tử!!!
 
2
 Khoảng năm 1967, VC bao vây Chi Khu Ðất Ðỏ ngay giữa ban ngày, vòng vây chưa thắt lại gần, chúng đã xâm nhập vào 2 xã Phước Thạnh và Phước Hòa Long cách BCH Chi Khu độ 2 cây số đường chim bay. Chúng bắn cầm chừng nhưng lực lượng thâm nhập vô Quận lỵ rất đông, có lẽ để chờ đánh lực lượng tiếp viện của tỉnh. Quân số chúng độ khoản trung đoàn. Những toán quân tuần tiễu của ta đụng độ lẻ tẻ với địch nhưng phải rút về chi khu vì quân số địch quá đông.
Ðược tin tình báo của dân và vợ lính cho biết VC đang đóng quân nhiều nơi, trong đó có 1 chỗ đặt Bộ Chỉ Huy gần nhà dân, muốn phối kiểm tin tức để có thể sử dụng pháo binh đánh chính xác địa điểm vì sợ lầm nhà dân, ông chi khu trưởng đích thân tập hợp Trung Ðội NQ Thám Báo Chi Khu để tìm 1 người tình nguyện đi ra ngoài, vào tận nơi để xem xét tình hình. Cuộc đi này muôn vàn nguy hiểm vì vậy ông chi khu trưởng cần 1 người tình nguyện. Trong vòng 5 phút giải thích lý do, có đến 3 anh NQ tình nguyện! Anh chàng được chọn vì anh viện cớ có vợ chưa có con, có gì thì nhờ 2 bạn kia lo giùm vợ con.
Anh giả trang người đi cày vác cuốc, mặc áo bà ba, lận lựu đạn trong người. Lấy cớ đang cày bừa, nghe nổ súng nên chạy về nhà. Anh qua mặt du kích gác dễ dàng, xăm xăm đi vào vùng địch kiểm soát, đi về hướng BCH Trung đoàn địch với cây cuốc trên vai! Qua mấy xóm nhà dân, gần đến BCH thì địch khả nghi, hô đứng lại, anh vụt chạy thẳng vô căn nhà VC đóng BCH nên chúng chưa dám nổ súng sợ trúng cấp chỉ huy. Anh xông tới gần, ném 2 quả lựu đạn rồi chạy ra ngoài sau khi nổ xong, tiêu diệt trọn ổ BCH Việt Cộng. Sau đó anh chạy thoát được ra ngoài vì chúng hoảng loạn, mãi gần 4 giờ đồng hồ sau anh mới về đến được Chi Khu, hoàn thành nhiệm vụ tình báo!!! Nhờ tin tức chính xác, Chi Khu sau đó đã bắn pháo binh vào đúng tọa độ anh NQ này cho, đồng thời lợi dụng lúc địch đang bối rối vì BCH bị thiệt hại nặng, Chi Khu đã nhanh chóng điều động lực lượng ÐPQ phối hợp NQ giải tỏa vòng vây. Ðịch bỏ chạy, rút hết vì đã lộ kế hoạch.
Ðồn Bờ Ðập thuộc xã Hội Mỹ, quận Ðất Ðỏ, do 1 trung đội thuộc Ðại Ðội 612 ÐPQ đảm trách, tối đi phục kích 2 tiểu đội, còn 1 tiểu đội ở nhà giữ đồn. Vợ lính cũng cắt gác 1 vọng vì thiếu quân số. Ðêm đó (khoảng năm 1967) VC sử dụng 1 tiểu đoàn chính quy, có súng phun lửa, DKZ, B40 cộng thêm dân công ước độ vài trăm người tấn công biển người với cái đồn nhỏ chỉ độ 10 người lính với 15 bà vợ lính, 2 tiểu đội đi phục kích bên ngoài cũng không về tiếp ứng được. Các bà vợ lính đã chiến đấu dũng cảm, con nít thì tiếp tế đạn, lựu đạn, họ đã cầm cự đến sáng Chi Khu mới đưa quân đến tiếp ứng kịp thời, sau đó thu gom xác VC chết chung quanh đồn gần 60 tên, mượn xe pulldozer ủi 1 cái hố chôn chung mấy tên “sinh Bắc tử Nam” này chung 1 hố có cấm bảng lớn ghi rõ ràng: “Mồ chôn Cộng Phỉ.”
Không hiểu sau 75, VC có đào đi cải táng không thì không rõ. Phần này chắc chúng không dám ghi vào quân sử vì tủi hổ quá 10 đánh 1, mà một lại thắng! Mấy bà vợ lính sau đó có được tỉnh tặng bằng khen, có truyền hình từ Sài Gòn đến quay phim làm lại trận giả, quay lại trận đánh để đời này, không rỏ chiếu được mấy lần!
 
3
“ĐỐT CHÁY THÂN NÊN NGỌN LỬA”>> bài của PHAN NHẬT NAM:
Ở vùng 4 Chiến Thuật chẳng những chồng đánh giặc mà vợ con trong đồn cũng đánh luôn. Chị Nguyễn thị Thàng, vợ của Nghĩa Quân Trưởng Đồn Giồng Trôm, Kiến Hòa đã cùng những đứa con, bên cạnh xác chồng, nổ tung trái lựu đạn cuối cùng tại giờ phút đau thương oan nghiệt của sáng 30.4.1975…
LINKS CÁC BÀI ĐÃ ĐỌC
1
WIKIPEDIA
2
NAM KỲ LỤC TỈNH
3
CHIẾN HỮU OREGON
4
OVV- ONG VÒ VẼ
5
LÊ PHI Ô
6
HEROES OF SOUTH VIETNAM
MEMORIAL FOUNDATION
TRI ÂN 
QUÂN Y & HẢI QUÂN VNCH
Sáng tác nhân đọc: 
Từ Quân Y Hải Quân VNCH Đến Những Hậu Duệ Trong Hải Quân Hoa Kỳ”
của Trúc Giang MN
SÓNG TÌNH THƯƠNG* giúp đồng bào
Đưa người chạy giặc nghẹn ngào vào Nam
Mang lương thực, sức khỏe chăm
Vùng Hai, vùng Một xa xăm đã từng.
Khắp vùng Duyên Hải dân mừng
Thủy Quân Lục Chiến danh lừng chiến y,
Hải Quân? Cùng chí, oai nghi:
Lo dân sự vụ quân y, kiên trì!
Tiện nghi y tế, thực thi:
Giúp dân bình định lừng uy muôn màu,
Năm Căn cho đến Cà Mau
Duyên Đoàn, Chiến Hạm thi nhau ra vào!
Giang Đoàn yểm trợ? Có mau!
Thương dân, phát thuốc thân tàu dạt trôi
Triền miên hải đảo xa xôi
Quân dân cá nước” thề bồi* sẻ chia.
Đầu này cho đến cuối kia
Quân Y góp sức thiết tha vô cùng
Chưa hề chùn bước kiêu hùng
Dấn thân vì Nước đạp tung bạo tàn!
Vinh danh Người Lính dặm ngàn:
Khó khăn, gian khổ lo toan Nước Nhà
Bên Chính Nghĩa đánh gian tà
Xung phong khai phá, trẻ già đều thương!
Có đâu bộ đội bất lương
Nối dài tay đảng: quê hương dâng thù,
Có đâu mặt trận, biên khu…
Giặc ngồi chễm chệ! “Tướng”? Mù! “Tá”? Ngu!
Bốn mươi năm, một ngục tù
Bắc Nam thống nhất: lù khù mỵ dân,
Biển Đông, rừng Bắc bất cần
Lòng dân uất hận vô nhân: tận cùng!
Ý Nga, 23.3.2016
*Theo TRÚC GIANG MN:
Năm 1963, Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện chiến dịch Sóng Tình Thương, chủ yếu là bình định vùng đất Năm Căn, Cà Mau. Và Hải Quân đã thực hiện công tác dân sự vụ quân y, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nghèo ở vùng đất mới thu hồi nầy.
“Sóng Tình Thương” mở màn cho những con tàu tình thương. Đó là hai con tàu tình thương HQ 400 và HQ 401. Sở dĩ gọi là con tàu tình thương vì nó chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, đa số là nghèo, ở các hải đảo và miền duyên hải xa xôi.
Tình thương được thể hiện trong việc đưa con số khổng lồ người chạy nạn Cộng Sản từ Vùng 1 và Vùng 2, miền Trung Việt Nam vào miền Nam.
Hai con tàu là một phần trong 30 chiến hạm đã mang 30,000 người chạy nạn Cộng Sản bằng đường thủy ngày 30/4/1975, rời Việt Nam để sang định cư ở Hoa Kỳ sau đó.
*THỀ BỒI: THỀ
Truyện Kiều của NGUYỄN DU có câu (số 705):
“Biết bao duyên nợ thề bồi.
Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì!”
*Thành ngữ: “Tình Quân Dân như cá với nước”
NHỚ NGÀY HỌC “NGU”
 
Tá, tướng, lính tê: “tê thấp” tập thể
Nhờ “ơn đồ tể” hành hạ thỏa thê
Bệnh không thuốc…tể, xuyên tâm liên tề!
Không phấn khởi cũng giả vờ “hồ hởi”.
Xa vời vợi, Mẹ ơi xin đừng đợi!
Vợ con ơi! Chiến sĩ bất phùng thời
Súng buông lơi rã rượi phút “đổi đời’
Giặc phơi phới dạy đời: –Ngu tập thể!
 
Ý Nga, 19-5-2016
Giờ khắc đã đến cho chúng ta phải chọn
HỒN NGƯỜI TÙ
 
Xác thân đã rửa mục rồi
Hồn oan chưa thoát về trời phiêu diêu
Hồn theo, chứng kiến người yêu
Dặm ngàn rong ruổi với nhiều gian nguy.
 
Cháu con xứ lạ nô tỳ
Bán buôn phẩm hạnh. Vô nghì: Đảng “no”
Thương em vác gánh lao nô
Còng lưng nuôi mẹ, thế cô nhọc nhằn.
*
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
Đảng xem dân tộc chưa bằng con giun!
 
Ý Nga, 23.8.2008.

CHÍN CHÍN NĂM, AI ĐUỔI ĐƯỢC GIẶC ĐI?

Chất xúc tác đã dư để đồng khởi

Tuổi trẻ ơi! Hãy đứng dậy mà đi!

Đi tiên phong để cứu Nước cấp kỳ

Cùng quật khởi đòi tự do, độc lập.

Lá cờ đỏ bao nhiêu năm lừa bịp

Đảng bán dần cơ nghiệp của Cha Ông

Nay Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong;

Mai đâu chỉ Sài Gòn, Hà Nội, Huế!

 

“Miễn thị thực vào đặc khu kinh tế”?

Láng giềng nào “chung biên giới Quảng Ninh”?

Rõ bất minh những toan tính rập rình!

Đã bất chính còn nhập nhòe lý lẽ?

Giặc thù Hán tràn vào đầy Đất Mẹ

Không đấu tranh, Bạn sẽ bị đuổi ra,

Cứ trùm mền Bạn sẽ bị mất Nhà

Những thách thức ngày càng dài dằng dặc.

Ai giữ Nước nếu thanh niên bỏ mặc?

Lính Cộng Hòa đánh giặc thật lừng danh

Đã giữ thành vững mạnh trong chiến tranh

Đâu khuất phục giặc thù từ phương Bắc.

Đảng tiểu tặc chẳng màng chi xã tắc

Dù một ngày cũng nhảm nhí, cứ gì

Chín chín năm ai đuổi được giặc đi?

Dân chết chắc trong bóng đêm đông đặc!

Ý Nga, 13 tháng 6.2018.

Lên án cộng sản, Việt Cộng và Việt gian là trách nhiệm chung củ

AI NGỤY MÀ SO SÁNH: thơ Ý Nga 9.6.2018 ♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 10

♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 10
Tri ân văn nghệ: NGUYỄN HỮU NHẬT đề tựa sách: HƯỚNG LÒNG QUÊ MẸ
Tranh LÊ THÚY VINH
TTT, FRED & MINH (NÚI NHỎ VŨNG TÀU) trình bày tranh thơ
BỨC TÂM THƯ của Bảo Trâm (nhuận sắc lại ngày 5.6.2018)
AI NGỤY MÀ SO SÁNH: thơ Ý Nga 9.6.2018
AI TẢO MỘ OAN?
*
Thành kính tri ân quý CHIẾN SĨ VNCH đã vị quốc vong thân
*
Anh hùng yêu kính đáng vinh danh
Lính đợi chờ ai? Lính một mình!
Khổ ải tù đày sâu hóc núi
Cỏ đầy, ai nhổ dịp thanh minh?
Ý Nga, 11-8-2015
ĐÃ LÀ LÍNH PHẢI GÓP SỨC
*
Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + C TB/TX
*
-Trà trộn khắp nơi việt Cộng
Lách, luồn, phá rối Đông, Tây…
Lính nào vào chỗ lính đó!
Thấy Cộng lấp ló: dẹp ngay!
Em xin nộp mạng Niên Trưởng
Tùy Cụ định đoạt Bắc, Nam…
Anh sai chi, em cũng làm
Cả núi công việc căng thẳng.
Không cần tìm bia đỡ đạn
Việt gian loạng quạng: dẹp liền!
Xung phong làm tất tần tật!
Không súng? Vẫn còn bút nghiên!
Tây, Đông đã gài lính trẻ,
Nam, Bắc lính già ra quân,
Khi cần: ra tay gọn, nhẹ
Nhân bản luôn thắng phi nhân!
Đánh cho Cộng không đường đỡ
Người lính không thể về hưu!
Cho đến khi ta ngừng thở
Góp tay dẹp sạch kẻ thù!
Ý Nga, 28.9.2015
NĂM NÀO 
CŨNG CHẲNG THỜ Ơ!
*
Thành kính tưởng niệm:
Tất cả Những CHIẾN SĨ QL VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc.
 *
Thành kính tri ân:
Tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG
cùng toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH
và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.
*
Cảm tác nhân đọc cuốn “HAI MƯƠI NĂM SAU” của NGŨ LANG
*
Gương bao chiến sĩ rạng ngời
Hai mươi tuổi, ấy là thời hoa niên
Năm sau, năm trước võ biền
Ngũ quântham chiến giữ yên thành trì
Lang bang bất kể xuân thì
Lúc nào cũng dưới quân kỳ vì dân.
*
Chiến y bạc giữa ba quân
Thương màu áo trận phong trần lập công
Chiến trường ứng biến Tây, Đông…
Xuyên rừng, vượt suối… non sông gót mòn.
Bạn bè kẻ mất, người còn
Bao nhiêu là trái tim son Cộng Hòa
Đem chính nghĩa, dẹp gian tà
Tiếp ơn lập Quốc, dựng Nhà ấm no
Cờ vàng bảo vệ tự do
Có đâu nhuộm đỏ, dâng cho kẻ thù.
*
Đêm buồn, trời mới chớm thu
Đọc trang sách kể chuyện tù mà thương!
Bao nhiêu Chiến Sĩ can trường
Vì đâu vận Nước đủ đường nhiễu nhương?
Chiến trường chiến đấu thơm hương
Những trang quân sử lừng gương hào hùng!
*
Ai khua hồi trống Quang Trung,
Hồng tâm bắn trúng, giương cung bây giờ?
Không ai được phép thờ ơ!
Chúng ta phải quyết đổi cờ ngay thôi!
 
Ý Nga, 23-9-2015
 
*Ngũ quân = 5 đạo quân: trung, tiền, hậu, tả và hữu quân
BẠN PHẢI CẦN 
TỈNH TÁO!
 
Phải vạch mặt Việt gian!
Phải dẹp sạch cộng sản!
Chủ nghĩa đỏ đã tàn
Ai mua mà rao bán?
Tại sao lại bôi nhọ
Những người lính Cộng Hòa
Và tập thể Quốc Gia
Nếu không là Việt Cộng?
Ảnh hưởng chủ thuyết đỏ
Làm rầu nồi canh chung
Những con “sâu” nho nhỏ
Nếu không điên cũng khùng!
Không phải là đa số
Trong tập thể chúng ta
Sao hùa nhau “đấu tố”
Y như bọn Cộng tà?
Nằm vùng khắp Cộng Đồng
Theo nghị quyết 36
Trà trộn bọn hồng hồng
Khoác áo vàng, “ngậm máu”
Tung: tiền, quyền, lợi danh
Khắp nơi chúng lộng hành
Len vào ta, láu lỉnh
Xúi em, chị đánh anh.
Chia rẽ mọi đoàn thể,
Gây xào xáo trăm bề,
Tung tiền to mua chuộc,
Chúng đạo diễn lắm hề!
Cộng sai khiến lũ điên
Xúm đánh phá tôn giáo,
Tạo kỳ thị ba miền
Bạn phải cần tỉnh táo:
Chúng chính là Việt gian!
 
Ý Nga, 22-8-2015

AI NGỤY MÀ SO SÁNH?

*
(Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH)
*
Cộng Hòa: bất kể lính, quan
Thấy giặc là ai cũng đánh!
Có đâu như Cộng an nhàn
Giặc vào tràn nhà: chạy tránh.
 
Sinh từ chế độ phi nhân
Dương dương tự đắc “thắng trận”
Mà rõ ra lính cù lần
Khi thù thập diện mai phục.
 
Khoe hoài “đại thắng mùa xuân”
Còn hạ, thu, đông: thua, thắng?
Từ khi cưỡng chiếm, trận tàn
Đã hiểu thế nào thua cuộc?
 
Chỉ giỏi bắt bớ, tù đày
Làm sao sánh tài, sánh trí
Với lính Cộng Hòa giỏi, hay
Những ngọn đuốc sáng bất diệt:
 
Cố quốc tuy xa vẫn gần
Buông súng nhưng không bại trận
Người Lính dù hết gian truân
Vẫn thương dân còn uất hận.
 
Cộng gán tội “ngụy” khắp nơi,
Tuyên truyền, mạ lỵ bôi bẩn
Dân vẫn thương lính đời đời
Rõ ra ai tà, ai ngụy!
Ý Nga, 9 tháng 6.2018.
Thay lời tựa sách
HƯỚNG LÒNG QUÊ MẸ (Ý Nga)
KÍNH GỬI BÀ MẸ VIỆT NAM
Thơ Viết Lên Tường Nhà Dưỡng Lão*
Nguyễn Hữu Nhật
thi chuyển.
Gửi Phan Nguyễn Vinh Nga./
1
Dạy con còn bé, con ơi,
chải đầu, cầm đũa, mất thời gian lâu,
Dây giày buộc, nước mũi lau,
kỷ niệm mình sống bên nhau nhớ đời.
2
Bây giờ thương lắm, con ơi,
hay quên, mẹ lại chậm lời nói năng,
Con chờ mẹ chút… họa chăng…
cả điều định kể cầm bằng…, con ơi!
3
Ca dao học thuộc đầu đời
trăm lần con nhắc từng lời mẹ trao.
(Mẹ thường cắt nghĩa “tại sao?”,
ngây ngô con hỏi biết bao nhiêu lời…)
4
Xin tha cho mẹ, con ơi!,
kể đi kể lại chuyện người móm răng:
Chìm trong hồi ức xa xăm,
bài hát ru với bao năm … việc nhà.
5
Dây giày giờ mẹ xổ ra,
cơm rơi vạt áo, lỏng tra khuy cài,
Con càng giục, mẹ càng sai,
chải đầu tay yếu run hoài, con ơi!
6
Phải chi con sống chẳng rời
ấm lòng mẹ lại, cuộc đời bên nhau
Dịu dàng thêm mãi về sau
chút tình nhẫn nại, mẹ cầu xin con…
7
(Mẹ giờ chẳng vững bằng con,
nhấc chân không nổi, bước run cuối đời.)
Nắm tay dìu mẹ, chậm thôi,
như con xưa, thuở đầu đời tập đi….
 
Na Uy, Oslo, 13 giờ 57 phút, 16.04.2007.
 
*Nguyễn Hữu Nhật, tạm thi chuyển từ bản gốc
Hán văn“Viết Trên Tường Nhà Dưỡng Lão
của Thủy Khởi, bản văn xuôi Việt ngữ của Trang Hạ.
Trang Hạ:
P/S: Tôi nghĩ, chua xót là vì những người phụ nữ viết khi họ đã bị bỏ rơi hoặc bị bỏ lại cuộc đời này. Và họ viết gì trên tường nhà Viện Dưỡng Lão cũng không còn quan trọng nữa khi họ ra khỏi đó bằng cùng một cách! Giữa cuộc sống bận rộn vụn vặt nhiều thứ chất chứa ở ngoài mà bạn nhìn thấy, và một bên là tình yêu nặng nề trong đời sống mà bạn không nhìn thấy, bạn sẽ lần lượt gần cái này và xa lạ cái kia. Để bao giờ có điều kiện, tôi sẽ viết cho các bạn những gì mà tôi thấy trên các bức tường “nhà trọ tập trung” giam các lao động Việt Nam đêm trước khi họ về Việt Nam nhé.
Những câu ai oán, chửi môi giới, oán hận cuộc đời, chất chứa căm thù chủ và công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam, những dòng thương nhớ gia đình. Không đủ tài dịch thơ, nên chỉ tạm dịch thô như trên để mọi người cùng đọc./
BỨC TÂM THƯ của
Bảo Trâm
(nhuận sắc 5.6.2018)
 
 
Kính thưa:
-Toàn thế Quý Vị trên các diễn đàn,
-Quý Vị nhận được thư này,
-Quý Nhân Sĩ ở Hải Ngoại,
-Quý vị Chủ Nhiệm, Chủ Bút các báo ở hải ngoại.
 
Trước tình thế dầu sôi, lửa bỏng: bọn ăn cướp cộng sản Việt Nam công khai dâng đất nước Việt Nam cho bọn Tàu, qua việc hiện nay “Quốc Hội” cộng sản Việt Nam đang bàn thảo nhượng ba vùng đất hiểm yếu về Quốc Phòng là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và đảo Phú Quốc ở Kiên Giang cho Tàu Cộng như một Đặc Khu Kinh Tế trong 99 năm. Đây là một kế hoạch tinh vi nhằm trao dần dần toàn thể đất nước ta cho Tàu.
 
Thời gian này chúng ta chỉ còn ngòi bút để viết, để khẩn thiết kêu gọi đồng bào của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước hãy thức tỉnh, hãy cùng nhau đoàn kết chống lại âm mưu thâm độc mới nhất mà chúng lừa dối dân chúng để dâng ba vùng đất hiểm yếu này cho giặc thù. Nhưng kêu gọi đoàn kết cách nào, đấu tranh ra sao, trong khi chúng ta không có phương tiện, không có tiền bạc, cũng hoàn toàn không có hậu thuẩn của quốc tế? Tôi xin đề nghị một kế hoạch ngắn gọn như sau:
 
Thứ nhất, chúng ta, bất kể là trí thức hay người thường ít học như tôi, quý vị nhà văn, nhà báo, giám đốc hay thợ thuyền.v.v…., nghĩa là bất cứ người nào, dù ở hải ngoại hay trong nước, nếu còn có thể viết được thì nên lên tiếng phản đối việc bán nước đang công khai diễn raxin hãy bày tỏ nỗi lòng ưu tư về tai họa to lớn này và sau đó gởi đi khắp nơi (trong nước, hải ngoại và bất cứ nơi nào mà Quý Vị có email, có địa chỉ, kể cả thân nhân của Quý Vị). Nếu tất cả mấy triệu người chúng ta hàng ngày cứ gởi như thế thì sẽ có hàng tỉ tỉ bức thư bay về trong nước, không khác gì một thứ truyền đơn khẩn thiết kêu gợi sự thức tỉnh của đồng bào quốc nội. 
 
Thứ hai, kính xin quý Nhân Sĩ yêu nước đang có những địa vị cao trong xã hội của các nước đang định cư hãy viết thư đến bạn bè quốc tế, báo động về việc cộng sản VN đang có âm mưu nhập nước VN với nước Tàu này, và phân tích cho họ thấy sự nguy hại, khi nước VN hoàn toàn rơi vào tay “China”. Tôi nghĩ rằng Quý Vị dư sức để giải thích cho bạn bè năm châu bốn bể hiểu và chia sẻ với chúng ta. 
 
Thưa Quý Vị, đây không phải là chúng ta “Cõng Rắn Cắn Gà Nhà” như Việt Cộng, mà là đã đến lúc chúng ta cần phải nhờ hàng-xóm-tốt chung tay đánh đuổi những tên láng-giềng-xấu-xa ra khỏi Nhà chúng ta.
 
Tôi viết ngắn gọn như trên vì tin là ai cũng hiểu sẽ làm gì, nhưng xin thưa: đây chí là gợi một ý trong muôn ngàn ý mà Quý Vị đang có, để nghiên cứu. Nếu tôi sai, xin Quý Vị cứ đề nghị những đường lối khác hay hơn và có tác dụng hơn. Điều khẩn thiết tôi mong ước là tất cả chúng ta, ai cũng hướng lòng về đất nưóc lúc này để cứu Việt Nam chúng ta thoát khỏi vòng vây đời đời nô lệ giặc Hán.
 
Nhân đây, tôi xin mạo muội đính kèm bản tóm tắt của LM Nguyễn Văn Lý về tội ác của quân Tàu và công cuộc chống giặc Tàu từ ngàn xưa của Tổ Tiên chúng ta vì tôi nhận thấy LM Nguyễn Văn Lý viết rất đầy đủ, chúng ta chỉ cần thêm những việc đang xảy ra, và cứ thế gởi đi khắp nơi. Đây cũng chỉ là gợi ý và không nhất thiết Quý Vị phải ghi tên LM NVL là tác giả. Quý Vị dựa theo đó để viết theo ý riêng, rồi như kế hoạch bên trên, gởi đi khắp nơi. Quý Vị sẽ tốn thì giờ, tốn chút ít tem gởi bưu điện, nhưng mong Quý Vị hy sinh chút đỉnh để cứu vãn đại họa mất nước. Ai giỏi ngoại ngữ nào, xin viết thêm bằng ngoại ngữ đó để gởi đến con cháu của chúng ta đang ở khắp nơi trên thế giới, nhắc chúng gởi đi khắp nơi ý kiến cứu nước ấy.
 
Rất mong chúng ta thực hiện một phong trào như rải truyền đơn khắp nơi, ngay lúc này.
Chúng ta tìm cách thức tỉnh đồng bào trong nước là cách cần làm nhất, mong Quý Vị nghiên cứu thêm.

AI NGƯỜI, AI NGỢM – VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 9

Kính chuyển Đồng Bào & Tuổi Trẻ quốc nội: TÂM THƯ CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN Ở HẢI NGOẠI
Tri ân văn nghệ: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN đề tặng
AI NGƯỜIAI NGỢM: thơ Ý Nga 8.6.2018
Kính chuyển Đồng Bào & Tuổi Trẻ quốc nội:
TÂM THƯ 
CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN Ở HẢI NGOẠI
Kính thưa toàn thể Đồng Bào trong nước,
 
Trước tình thế khẩn cấp về việc Nhà Cầm Quyền Việt Nam công khai dâng đất nước Việt Nam cho bọn Tàu, qua việc “Quốc Hội” vừa bàn thảo nhượng ba vùng đất hiểm yếu về quốc phòng là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và đảo Phú Quốc ở Kiên Giang cho Tàu Cộng như một Đặc Khu Kinh Tế trong 99 nămđây là một hiểm họa lớn cho dân tộc, một kế hoạch tinh vi nhằm trao dần dần toàn thể đất nước ta cho Tàu của bọn bán nước cầu vinh là đảng cộng sản VN.
 
Thưa quý Đồng Bào, 
Tổ Tiên chúng ta từ xưa nay đã hy sinh biết bao xương máu để gìn giữ toàn vẹn nước VN hình cong chữ S tươi đẹp này cho chúng ta hưởng, nay, chỉ vì một sai lầm của thiểu số thiên Cộng đã rước chủ nghĩa cộng sản về mà đất nước đang bị cai trị bởimột đảng Cộng sản VN chỉ biết ăn chơi trụy lạc và làm giàu bất chính trên máu xương của đồng bào cùng chủng tộc.Những người cộng sản này đã không biết thương dân, giữ Nước mà còn tìm cách bán dân đi làm nô lệ cho chúng ăn chơi, rồi bán Nước cho Tàu để mưu lợi riêng, kiếm tiền bỏ túi và cho con cháu của chúng chạy ra nước ngoài ăn chơi phè phỡn bằng tiền của chính Đồng Bào.
 
Như Đồng Bào đã biết: Tàu đã chiếm Hoàng Sa rồi Trường Sa ngoài biển, nhận chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt hàng bao nhiêu lần, nhưng đảng không hề một lần nào có ý cứu giúp những nạn nhân đó. 
Tàu cũng đã chiếm một vùng rộng lớn dọc theo biên giới mà đảng chẳng những làm ngơ, còn âm mưu cho kẻ thù thuê rừng đầu nguồn, nạo vét hết tài nguyên thiên nhiên quý báu của chúng ta, cho thuê dài hạn những địa điểm hiểm yếu của đất nước. 
Mới nhất đây, bọn Việt gian này vừa tiến một bước lớn hơn nữa bằng việc công khai đưa ra Quốc Hội bàn thảo việc cho giặc Hán chiếm ba vùng chiến lược nêu trên để giặc lập “Đặc Khu trong 99 năm“. Đó là hành động giao đất cho giặc!
 
Bởi vậy chúng tôi, nhân danh là những người Việt Nam đang tỵ nạn tại hải ngoại nhưng lòng luôn hướng về Đồng Bào, khẩn thiết gửi thư này, kính xin tất cả các tầng lớp đồng bào hãy cùng thức tỉnh, hãy thấy rõ hiểm họa mất nước hiện tại mà cùng đồng lòng đứng dậy, xin đừng thờ ơ và “vô cảm” nữa, xin đừng sợ, nếu không, sẽ tự biến bản thân và gia đình thành nô lệ cho giặc Tàu phương Bắc!
 
Đây là cơ hội tốt và là dịp cuối cùng còn kịp thời để Đồng Bào có thể dựng nên cao trào Bảo Vệ Quê Hương VN thân yêu của chúng ta.
 
Chúng tôi xin phép nhắc lại lời của Tổ Tiên chúng ta xưa:
 
“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường, làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gặm nhấm ta. Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: 
Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác! 
Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”
 
Đính kèm bên dưới là bản tóm lược Lịch Sử Chống Ngoại Xâm Từ Phương Bắc Của Tổ Tiên Chúng Ta. Rất mong Đồng Bào cùng nghiên cứu, thức tỉnh và có những hành động cụ thể ngay: lật đổ đảng cộng sản đang cầm quyền và đuổi hết giặc Tàu ra khỏi nước
Đồng Bào ơi!
Hãy đứng lên mà đi!
Tổ Quốc đang lâm nguy!
Bằng tất cả hùng khí
Phải giữ nước! Kiên trì!
Dân tộc Việt Nam vốn dĩ là  một dân tộc hào hùng, bất khuất, thà chết chứ không chịu cúi đầu một cách nhục nhã ê chề bao giờ!
 
Xin Quý Vị làm ơn chuyển giùm bức Tâm Thư này đến tất cả mọi người Việt khắp nơi để cùng nhau chung sức thực hiện tấm lòng giữ gìn đất nước mãi mãi là của Việt Nam!
 
Kính thư
Người Việt Ở Hải Ngoại
7.6.2018
Lịch Sử Chống Ngoại Xâm Từ Phương Bắc 
Của Tổ Tiên Chúng Ta
I. Việt Nam đã bị Tàu xâm chiếm nhiều lần, luôn bị Tàu thực hiện mưu gian đồng hóa người Việt, nô dịch VN, muốn biến VN thành một quận huyện của Tàu, qua 8 thời kỳ Bắc thuộc:
* Lần 1 từ năm 207 TCN – 42 SCN: Đông Hán & Tây Hán, Hai Bà Trưng khởi nghĩa.
* Lần 2 từ năm 43- 248: Nhà Đông Ngô, Bà Triệu Thị Trinh khởi nghĩa.
* Lần 3 từ năm 280-542: Nhà Đông Tấn, Tống, Lương. Anh hùng Lý Bôn khởi nghĩa lập nhà nước Vạn Xuân độc lập đầu tiên, chọn thủ đô là Long Biên.
* Lần 4 từ năm 602- 938: Nhà Tùy, Đường, Nam Hán. Nhiều nhân sĩ khởi nghĩa như Lý Tự Tiên và Đinh Kiến (687), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766), Dương Thanh (819), nhất là Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng (938), chấm dứt hơn 1000 năm bị Tàu đô hộ.
* Lần 5, 1258-1288: Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên Mông 3 lần, nhất là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
* Lần 6,1407 – 1427: Lê Lợi đánh đuổi quân Minh năm 1427.
* Lần 7, Nguyễn Huệ Quang Trung đánh thắng quân Thanh năm 1792. 
* Lần 8, thời 1924-2016: hơn 750 năm trước, Vua Trần Nhân Tông đã căn dặn: Cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời nhắn nhủ nầy như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu về sau. Có chết thì thôi, không được nhờ Tàu”. Luật Hồng Đức nửa cuối TK 15: tử hình 3 đời những ai sống ở biên giới dám bán đất ruộng vườn cho người nước ngoài. Thời Pháp bảo hộ (1884-1945), VN đã đoạn tuyệt hẳn với TQ.
Nhưng quá đau thương thay, thời 1924-2016, 12 Bộ chính trị ĐCSVN muốn cầu cạnh Ác Cộng Tàu, không phải để cứu Nước mà là để cứu Đảng, khởi đầu mưu gian Hán hóa Việt Nam của Ác Cộng, phát sinh quá nhiều đại thảm họa, đưa VN đến sát bờ vực thẳm mất Nước quá nguy cấp cận kề:
* HCM nói: “Những gì 2 đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông nói thì chúng ta phải tin, vì 2 đồng chí ấy không bao giờ sai lầm” Trong khi cả thế giới đều biết rất rõ đây là 2 tên đại gian ác của nhân loại
* Ngày 14-9-1958, Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận lãnh hải 12 hải lý của Tàu theo đường lưỡi bò 9 khúc do Chu Ân Lai công bố ngày 04-9-1958, theo đó, toàn bộ Biển Đông (biển Hoa Nam) rơi vào tay Tàu, dù Phạm Văn Đồng không có thẩm quyền gì để tuyên bố về lãnh thổ – lãnh hải của nước Việt Nam Cộng Hòa, từ vĩ tuyến 17 trở xuống, theo Hiệp định Genève 1954.
* Năm 1965, Mỹ tuyên bố vùng Hoàng Sa – Trường Sa là vùng oanh kích tự do, thì ngày 9-5-1965, Bộ Ngoại giao của Bắc Việt tuyên bố: “Hoàng Sa – Trường Sa là thuộc Trung Quốc”. Dù lời nói ấy không có giá tri pháp lý.
* Hiệp định biên giới VN-TQ ngày 30-12 -1999, VN buộc phải nhượng cho Tàu 720km2 đất liền.  Hiệp định vịnh Bắc Bộ ngày 25-12-2000, VN buộc phải nhượng cho Tàu 11.000 km2 mặt biển vịnh Hạ Long.
* Đến nay, 10 tỉnh phía Bắc, dọc biên giới Việt – Trung, đã cho Tàu thuê 50 năm hơn 306.000 hecta đất, chiếm hầu hết những vị trí chiến lược rất hệ trọng ở miền Bắcnhư căn cứ Tam Điệp là nơi Bộ Chính Trị đảng CSVN ẩn náu trong giai đoạn chiến tranh năm 1979.
Từ năm 2008, VN miễn chiếu khán /visa cho người Tàu tự do đi vào toàn lãnh thổ VN.
* Trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, công nhân, quản đốc và chủ nhân người Tàu ngày càng đông, đẩy người lao động Việt Nam phải thất nghiệp! Các nhà máy sản xuất hệ trọng như nhà máy phát điện, gang thép, sản xuất hóa chất công nghiệp… ngày càng nhiều chủ nhân và công nhân Tàu điều hành – quản trị.
* Mưu gian nô dịch của Tàu rất tinh vi thâm độc: chiếm biển Đông, khống chế nguồn nước các sông Mekong, sông Hồng, sông Đà,… lập căn cứ ở vùng xương sống chiến lược Tây Nguyên, vùng rốn Vũng Áng, Hải Vân, bờ biển miền Trung…, lũng đoạn kinh tế, tuồn hàng độc hại, mua đất mua nhà, kinh doanh ồ ạt, di dân đồng hóa, văn hóa chữ Hán, dùng cờ Tàu 6 sao để cố ý đưa VN vào đại gia đình Tàu…
* Ngày 14-10-2011 cờ 6 sao của Tàu đã chính thức xuất hiện trên VTV.
Ngày 21-12-2011 và các lần sau, khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo CSTQ qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội cầm cờ 6 sao của TQ chào đón. 2 Tổng Bí thư 2 ĐCS VN & Tàu ôm hôn nhau giữa rừng cờ 6 sao. Hiện nay cờ 6 sao này thi thoảng xuất hiện nhiều nơi tại VN. Mọi người Việt tỉnh táo nhạy cảm đều hiểu là cờ chính thức của Tàu đến nay chỉ có 5 sao. Sao lớn nhất đại diện tộc Hán. 4 sao nhỏ đại diện 4 tộc người Hồi, Mãn, Mông, Tạng. Nay 1 số ít lãnh đạo CSVN cúi đầu tủi nhục đồng lõa cho phép TQ gian độc dùng sao nhỏ thứ 6 để đại diện cho người Việt.
* Hàng ngàn du khách TQ dẫn nhau đi thăm thắng cảnh VN, rồi tự giới thiệu các thắng cảnh ấy là của TQ, trên tay cầm biểu ngữ, và trên ô ghi 5 chữ Hán: 越南 – 中国城  VIỆT NAM – TRUNG QUỐC THÀNH (VN là thành phố của Trung Quốc).
 
II. Nếu không THOÁT TRUNG kịp, Dân Tộc Việt Nam chắc chắn sẽ bị diệt chủng thực sự! Là đại thảm họa rõ ràng đã và đang xảy ra của thời kỳ Bắc thuộc lần 8 và 9. Cũng là thời kỳ đại Bắc thuộc lần 2 hiện nay.
            Hơn 2000 năm qua, Trung Hoa đã quyết tâm xâm chiếm VN 7 lần. Vì các thời ấy đất còn rộng người còn thưa, TQ chỉ chủ tâm đồng hóa người Việt, nhưng họ không thể thành công, nên Dân Tộc VN vẫn còn. Vì thế, Tổ Tiên chúng ta đã luôn đứng lên được. Khác với 7 lần Bắc thuộc đã qua, lần thứ 8 và 9 này, cũng là lần đại Bắc thuộc thứ 2 này, đất chật người đông, chắc chắn TQ ác tâm diệt chủng như đã làm ở Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương gần 60 năm qua. Do đó, nếu không Thoát Trung kịp, VN bị làm 1 khu – 1 tỉnh của TQ, thì lần này chắc chắn Dân Tộc VN sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt, chúng ta và con cháu chúng ta không thể đủ sức đứng lên được, vì 12 lý do rất rõ ràng hoàn toàn xác thực sau đây, mà tôi sẵn sàng đi tù thêm 12 lần nữa để làm chứng:
 
1. Hàng chục triệu người Việt tìm mọi cách trốn chạy tị nạn ở nước ngoài, bi thảm còn hơn dân Syria hiện nay. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế và Ủy ban Kinh tế – Xã hội Liên Hiệp Quốc, 25 năm qua (1990-2015), đã hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài, mỗi năm #100.000 người Việt di cư, qua 1/8 hình thức: lao động không về, du học không về, du lịch khôngvề, chữa bệnh khôngvề, đi công tác không về, hôn nhân thật-giả, thân nhân bảo lãnh, xuất cảnh chui ngày càng đông và khôn ranh hơn.
 
2. Hàng chục triệu người Việt, nhất là thanh niên nam nữ, bị cưỡng bức lao động, khai phá núi rừng ở nhiều nơi hẻo lánh : Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, Vân Nam, Quảng Tây, Việt Bắc, Tây Nguyên… bị phân tán rất mỏng không cho tập trung, để không thể đủ sức Phục Quốc, như đã và đang xảy ra với Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương.
 
3. 20 triệu người nữ VN bị ít nhất 20 triệu đàn ông TQ đang thiếu vợ tìm mọi cách cưỡng bức làm vợ.
 
4. Mỗi năm, hàng ngàn nhân sĩ, thanh niên nam nữ Việt sẽ bị án tử hình – chung thân – tù đày… do chống đối TQ.
60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, dù chống ngoại xâm yếu hơn VN, mỗi năm vẫn liên tục bị án tử hình – chung thân – tù đày… Người Việt có truyền thống chống ngoại xâm rất mạnh, nên càng chống đối, thì càng bị đàn áp dã man hơn.
 
5. Các Tôn giáo, Tổ chức dân sự… sẽ bị TQ & bạo quyền nô lệ của Ác Cộng TQ khống chế sai khiến.
6. Cơ sở, trường học, đất, biển, đảo, tài sản, nông sản, hải thủy sản… đều do TQ quản trị, ban phát.
7. Văn hóa Việt lụi tàn, văn hóa Hán lên ngôi.
Tiếng Việt chỉ còn là thổ ngữ nhỏ, học sinh bị buộc học chữ Hán, hàng triệu giáo viên Trung Hoa dạy tiếng Hán tại VN. Đường phố, hàng quán mang tên Tàu, trang hoàng Lễ – Tết đậm nét Tàu, ngôn ngữ quảng cáo Tàu, bày bán thực phẩm hàng hóa độc hại Tàu….
 
8. Dân Việt sẽ suy nhược tinh thần do quá tủi nhục, đau lòng, buồn khổ; yếu liệt thể xác vì bị nhiễm độc nguồn nước, môi trường, thực phẩm, hải thủy sản, sản phẩm các loại.
 
9. 60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương từ hơn 100 triệu, nay cả 3 vùng ấy chỉ còn # 20 triệu. Cư dân đa số là người Hán… Vậy người Việt, sau 30-40 năm nữa, từ 94 triệu sẽ chỉ còn 20-30 triệu. Và ngay trên đất VN đa số là người Hán-Hoa sẽ định cư.
 
10. Bộ đội VN sẽ đi trấn thủ biên giới Ấn Độ, Pakistan, Tân Cương…, bộ đội Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Đông…. sẽ trấn giữ Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Trường Sa….
 
11. Tà quyền tay sai VN chắc chắn chỉ còn là bạo quyền nô lệ của Ác Cộng TQ, như hiện nay đang có, nơi 1 số Cán bộ Viên chức các cấp các ngành, đặc biệt là công an, tòa án…
 
12. Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các anh hùng Dân tộc như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…, bị viết thành các tên nổi loạn chống lại trung ương. Còn các tay sai nô lệ trở thành những nhà yêu nước vĩ đại, có tượng đài khắp nơi.
 
*** Dù luôn coi người Hán – Hoa là Anh Chị Em Ruột, cùng chung 1 Gia Đình Nhân Loại, cùng chung 1 Cha Trời, nhưng chúng ta phải quyết tâm ngăn chặn hành động Hán hóa-tham độc-cưỡng chiếm-ác tâm-diệt chủng của họ. 
Thoát Tàu hay là Chết!
Toàn Dân Thoát Tàu !
Dân Tộc Trường Tồn!

KHI NGƯỜI LÍNH LÀM VIỆC

♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 7: NHẢY DÙ, HẢI QUÂN & KHÔNG QUÂN
Bức Tâm Thư của người lính VNCH BẢO TRÂM (nhuận sắc 5.6.2018)
SỨC MẠNH CHUNG: phụ bản sách do Bảo Trâm trình bày
Tri ân văn nghệ: Đỗ Quý Sáng đề tặng
Ảnh sưu tầm
KHI NGƯỜI LÍNH LÀM VIỆC: thơ Ý Nga 5.6.18
BỨC TÂM THƯ của
Bảo Trâm
(nhuận sắc lại ngày 5.6.2018)
Kính thưa:
– Toàn thế Quý Vị trên các diễn đàn,
– Quý Vị nhận được thư này,
– Quý Nhân Sĩ ở Hải Ngoại,
– Quý vị Chủ Nhiệm, Chủ Bút các báo ở hải ngoại.
 
Trước tình thế dầu sôi, lửa bỏng: bọn ăn cướp cộng sản Việt Nam công khai dâng đất nước Việt Nam cho bọn Tàu, qua việc hiện nay “Quốc Hội” cộng sản Việt Nam đang bàn thảo nhượng ba vùng đất hiểm yếu về Quốc Phòng là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và đảo Phú Quốc ở Kiên Giang cho Tàu Cộng như một Đặc Khu Kinh Tế trong 99 năm. Đây là một kế hoạch tinh vi nhằm trao dần dần toàn thể đất nước ta cho Tàu.
 
Thời gian này chúng ta chỉ còn ngòi bút để viết, để khẩn thiết kêu gọi đồng bào của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước hãy thức tỉnh, hãy cùng nhau đoàn kết chống lại âm mưu thâm độc mới nhất mà chúng lừa dối dân chúng để dâng ba vùng đất hiểm yếu này cho giặc thù. Nhưng kêu gọi đoàn kết cách nào, đấu tranh ra sao, trong khi chúng ta không có phương tiện, không có tiền bạc, cũng hoàn toàn không có hậu thuẩn của quốc tế? Tôi xin đề nghị một kế hoạch ngắn gọn như sau:
 
Thứ nhất, chúng ta, bất kể là trí thức hay người thường ít học như tôi, quý vị nhà văn, nhà báo, giám đốc hay thợ thuyền.v.v…., nghĩa là bất cứ người nào, dù ở hải ngoại hay trong nước, nếu còn có thể viết được thì nên lên tiếng phản đối việc bán nước đang công khai diễn raxin hãy bày tỏ nỗi lòng ưu tư về tai họa to lớn này và sau đó gởi đi khắp nơi (trong nước, hải ngoại và bất cứ nơi nào mà Quý Vị có email, có địa chỉ, kể c

Về một chuyến đi Nga (Đinh Quang Anh Thái)

February 19, 2018

I. AEROFLOT: Một lần cho biết
Trên suốt chuyến bay của hãng Hàng Không Nga Aeroflot từ Paris đến Mockba (Moscow), tôi ngồi cạnh Janna. Menshikova Janna, một cô gái Nga tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Anh lưu loát. Thật ra tôi chỉ ý thức sự hiện diện của Janna lúc máy bay bình phi. Từ lúc đặt chân vào tới lúc phi cơ cất cánh, tôi mãi sợ. Thảm lót sàn rách nát, có chỗ cộm lên từng cục, nhất là ngay cửa vào, chỗ để mấy xe thức ăn, thảm rách được lấp liếm qua loa như một đống giẻ dơ bẩn khiến tôi suýt vấp ngã. Chưa hết, chỗ để hành lý trên đầu hành khách không có nắp đậy an toàn, nó chỉ là một loại kệ chạy dài gắn vào thân phi cơ. Lạy Trời, lúc đáp, tôi nói thầm.
“Ðó là cái giá cậu phải trả cho việc thăm địa ngục, thiên đàng rẻ hơn nhiều,” anh bạn hôm chở tôi đi xin visa và lấy vé tại Paris đã nói với tôi như vậy.
780 US dollar vé khứ hồi Paris-Mockba, 250 dollar một đêm tại khách sạn 4 sao Intourist, 40 dollar thủ tục xin visa. Ðặt phòng tại Intourist là điều kiện bắt buộc để xin chiếu khán. Người ta viện cớ công an tại đó làm việc thường trực nên tiện cho việc đóng dấu lưu trú. Một hình thức “đăng ký hộ khẩu.” 250 dollar, vị chi 25 tháng lương của công nhân Nga cho một đêm tại “trái tim” Liên Xô cũ. Cái giá phải trả cho một người mang quốc tịch của xứ tư bản “giãy chết.”
Chiếc phản lực 2 máy, TU151 đầy hành khách, đa số người Nga, một ít người da trắng có lẽ là Mỹ hoặc Pháp, một vài người Nhật. Tôi phân biệt điều này nhờ lối ăn mặc và cách nói chuyện. Người Nga hoặc áo lông, áo da, ồn ào, đi lại luôn. Những người khác mặc vest, trao đổi kín đáo.
Không một lời loan báo, phi cơ rú lên từng chập rồi cất cánh.
“Chắc lần đầu anh đi máy bay Nga,” một giọng nữ rót vào tai tôi. Quay sang, cô gái tóc vàng ngắn, mắt xanh, mặc bộ đồ nâu đang nhìn tôi như chế giễu. Trông cô bình thản đến độ tôi phát thẹn với nỗi lo sợ của mình.
“Vâng, sao cô biết?” tôi nhát gừng.
“Gương mặt anh tố cáo điều đó,” cô cười, hơi thở thơm chi lạ, một thứ mùi sữa trộn ít vị đắng của thuốc lá. “Tôi quen rồi,” cô tiếp, “như thế này đối với tôi là nhất. Tôi thường chỉ bay trong nội địa, đây cũng là lần đầu tôi ra khỏi nước và trở về.”
Sau đó tôi biết tên cô là Menshikova Janna, làm về tin học cho một hãng Nga có liên lạc buôn bán với Pháp, và cô trở về sau 3 tuần công tác ở Paris.
Thấy tôi chỉ uống tí café mà không ăn, Janna nhỏ nhẹ, “anh ăn đi, Mockba chẳng có gì đâu.” Nhiều người cũng nói với tôi như thế, thậm chí còn có người khuyên nên mang theo mì gói đủ cho thời gian ở Nga. Thức ăn không đến nỗi tệ, Janna ăn hết phần của cô. “Anh nên nhớ đây là mua ở Pháp, lúc bay trở lại từ Mockba, anh sẽ thấy khác hẳn,” cô nói, “tệ hơn nhiều lắm.”
Nhiệt độ trong máy bay mỗi lúc một nóng, tôi có cảm giác ngồi cạnh một lò lửa, dĩ nhiên cô gái Nga bên cạnh đã là một thứ lửa rồi. Ðúng là chơi dại, mùa Ðông nước Nga đã hại tôi. Trang bị đến tận răng, quần áo trong, quần áo ngoài, chân đi hai đôi tất len, còn lại đi giầy bốt cao cổ, mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra ướt cả người.
“Thích chứ anh,” Janna trả lời câu tôi hỏi, “sự thay đổi ở nước tôi là một điều tốt, mọi việc thoải mái hơn trước nhiều, bằng chứng là tôi có thể đi đây đó, ngay cả đi nước ngoài. Kinh tế à, khó khăn hơn trước nhưng chúng tôi chấp nhận. Ông Yeltsin thì tôi nghĩ khó ngồi lâu nếu không ổn định sớm tình hình, giá là ông Gorbachev thì chắc tốt hơn. Tôi tin là nhiều người Nga thích ông Gorbachev hơn..”
“Có bao giờ cô gặp người Việt Nam ở Nga chưa?”
Vô tình, Janna tạt vào mặt tôi, “Có chứ, chẳng có gì tốt đẹp về họ cả, buôn chui bán lận, gấu ó lẫn nhau là tất cả chuyện về họ.”
Tôi bị thương tổn như chính mình bị chỉ trích. Im lặng một hồi lâu, tôi hỏi Janna, “Cô có biết, tôi cũng là người Việt?”
“Ồ, xin lỗi anh,” Janna lúng túng, “tôi tưởng anh là người Nhật. Ðiều hồi nãy tôi nói không có gì là tuyệt đối. Dĩ nhiên, tôi vẫn tin họ có người tốt.”
Người Nhật! Hai tuần lễ trước ở Tiệp Khắc, một người bản xứ cũng hỏi tôi như thế! Hình như đối với nhiều nước, một người Á Châu thong dong đây đó thì chỉ có nghĩa họ là người Nhật.
Câu chuyện về đồng bào tôi bên Nga vô tình khiến cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào một hồi lâu. Anh bạn đi cùng không chịu được khói thuốc, ngồi cách tôi sáu hàng ghế đang ngủ ngon lành. Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ 10. Bay 3 tiếng rưỡi, hai thủ đô cách nhau hai múi giờ, phi cơ sẽ đáp lúc 7 giờ Mockba.
“Anh buộc dây lưng vào, phi cơ sắp đáp đấy, chẳng ai nhắc và loan báo đâu,” Janna dịu dàng, “còn điều này nữa, cẩn thận những thứ trên đầu.”
Tôi thầm cám ơn Janna. Phi cơ giảm cao độ, nhiệt độ nóng dữ dội và quả tình, không một lời loan báo, phi cơ đáp. Tôi không tin mắt tôi nữa, ngoại trừ những túi xách lớn vừa khít từ trần phi cơ xuống đến tấm kệ, những túi nhỏ là vật dụng như cặp táp, nón áo đổ ào xuống đầu hành khách. Một vài hàng ghế trống ngã gập về phía trước. Lúng túng đến thảm hại là một người Á Ðông (chắc là người Nhật) ngồi cách tôi ba hàng ghế phía trái, anh đang cuống cuồng lượm những tấm hình rớt ra từ một túi nylon đổ xuống từ trên đầu. Những hành khách khác bình thản… như hơi thở thu lượm mọi thứ trên sàn. Janna chìa tay ra bắt tay tôi, dù sao đi nữa. Welcome to Mockba.

II. Intourist Motel: Có tiền mua tiên… thì được; thực phẩm..thì không
Sau khi đưa passport cho nhân viên khách sạn làm thủ tục đăng ký công an, Bằng, Toàn và tôi lên phòng thay quần áo. Từ cửa sổ tầng 20 của khách sạn, thủ đô Mockba chìm trong tuyết. Ánh đèn vàng bệch của thành phố kèm chút sáng trăng giúp tôi nhận ra vị trí Quảng Trường Ðỏ, lặng lờ, quạnh quẽ cách khách sạn khoảng 200 thước. Như vậy chúng tôi đang ở trung tâm của Mockba.
“Chỉ có café, bia, nước ngọt, không có gì ăn cả,” người phục vụ tại quán ăn của khách sạn tỉnh queo trả lời tôi.
Oh! My God! Cái gì, khách sạn quốc tế 4 sao giữa thủ đô mới 8 giờ 30 tối đã không còn gì ăn. Bằng và tôi ngán ngẩm nghĩ tới 5 ngày còn lại. Thấy quan tài rồi bạn ta ơi!
“Cơ bản là thế đấy anh ạ,” Toàn điềm nhiên như không, “bây giờ ngoài phố cũng chẳng đào đâu ra cái ăn, tối nay ta khắc phục vậy, mai em sẽ làm việc.”
Ba tách café đen nhỏ 11 dollars, tôi lại nhớ tới câu “giá của địa ngục.” Mấy bàn còn lại lác đác người ngoại quốc, hai bàn Á Châu chắc chắn là thương gia Nhật, còn lại là da trắng. Phải kể là khách sạn đầy… tiên. Tóc vàng có, nâu có, áo da có, áo lông thú có, cô nào cũng đẹp, khêu gợi qua lại như đèn kéo quân.
“Các anh hưởng đêm Mockba nhé,” một trong ba cô vừa sà vào bàn chúng tôi nói, “170 dollars kể cả phòng.”
Mười bảy tháng lương của công nhân Nga, tiên chứ đến… thánh chúng tôi cũng từ chối.
“Hay là các anh muốn xem chỉ tay,” cũng cô lúc nãy, “rẻ thôi 20 dolars.”
Cũng có màn này nữa sao? Quả tình bàn ngay bên cạnh đang có một chàng G.I. chìa tay để tìm hiểu tương lai… ông Bush. Tôi diễu cô gái vừa hỏi, “How to say thanks in Russian?” Cả ba cô ngúng nguẩy bỏ đi một nước.
Ngồi lại một mình, Toàn hẹn quay trở lại sáng hôm sau, Bằng đi ngủ trước, tôi ra quầy mua một lon Heinneken giá 5 dollars. Ðói. Biết vậy tôi đã nghe lời Janna nuốt hết dĩa thức ăn trên phi cơ. Anh G. I. bàn bên đã xong phần bói toán và đang nhai bánh khô. Ðây là thực phẩm mang theo, anh vừa nói vừa nheo mắt với tôi. Tôi cười ruồi cho quên cơn đói.
Ðói nhưng cảm giác an toàn của khách sạn giúp tôi hoàn hồn khi nghĩ lại những chuyện xảy ra tại phi trường Chérémétiévo lúc trước đó.
Làm xong thủ tục nhập cảnh, nghĩa là đóng dấu “thành thật khai báo” vật dụng đem theo và móc hết tiền trong túi cho nhân viên hải quan kiểm tra. Bằng, người bạn đi cùng và tôi xách vali ra cửa. Một đám đông hỗn độn, lố nhố mời chào taxi, hỏi mua bán và đổi dollar. Chúng tôi dứt khoát từ chối hết và lóng ngóng tìm kiếm.. Ðây rồi, anh chàng Á Châu này một triệu phần dầu là người Việt Ta, bằng chứng là anh ta chẳng cầm tấm bảng viết tên tôi đó sao? Một màn giới thiệu, Toàn sinh viên tốt nghiệp ngành điện, du học Mockba từ 1981.
“Bây giờ bọn anh mặc em bố trí nhé, không được rời em, tình hình căng lắm.” Tôi suýt phì cười vì lối nói đặc biệt XHCN của Toàn.
Vừa ra tới đường, mặt tôi rát bỏng vì lạnh. Không rõ nhiệt độ bao nhiêu nhưng tôi cóng cả người. Tôi chợt hài lòng vì lúc lên phi cơ đã quyết định không cởi bớt lớp áo ngoài. Trong tích tắc, cả hơn chục người vây quanh chúng tôi. To lớn, bặm trợn, nón và áo lông cũ kỹ, đám người này kỳ kèo đòi đưa chúng tôi về khách sạn với giá 20 dollars. Toàn cố kéo chúng tôi ra khỏi đám người này và dặn, đừng lên xe bọn này, nó sẽ “trấn” anh dọc đường đấy.
Chúng tôi cố đón taxi, một, hai, rồi ba chiếc vừa dừng lại đã vội rú đi ngay. Bọn đầu gấu vây quanh chúng tôi giơ tay hăm dọa nên không tài xế nào dám rước chúng tôi.
Một chiếc dừng lại, tôi vội vàng mở cửa chui vào, chợt thấy Bằng hốt hoảng nhảy dựng về phía sau tay ôm vali che ngực. Thật lẹ, tôi vọt ra khỏi xe quay người lại. Thì ra một trong những tay kỳ nèo chúng tôi nãy giờ đã rút dao găm ra và đâm ngập vào bánh xe phía Bằng đứng. Tội nghiệp người tài xế, không rước được khách lại bị đâm lủng bánh xe, anh ta đang cố lái ra khỏi đám người hung dữ này.
Tên vừa đâm xe bám lấy tôi, “Anh không đi xe tôi thì không xe nào dám đón đâu,” hắn nói.
Tôi bắt đầu sợ, đất lạ không biết xoay sở ra sao. Tôi hỏi Toàn, “Báo công an được không?” Toàn trả lời, “Ai người ta thèm để ý mà báo, chúng nó ăn chia với nhau hết rồi.” Tôi giành quyền “bố trí” và đưa ra “phương án”: “Này Toàn, cứ gọi taxi, khi xe dừng là lên ngay khóa cửa trong, bảo tài xế chạy, bánh xe bị đâm thì thay dọc đường, bọn tôi trả thêm tiền.”

Phương án diễn ra đúng như dự định, nửa giờ sau có một ông già dừng lại đón chúng tôi. Như một con cắt, chúng tôi đã khóa cửa xe từ bên trong. Bụp! Bánh xe phía tôi ngồi bị đâm, mặc kệ xe cứ thế lao đi. Thế mà, đã thoát đâu, hai chiếc xe của bọn này cúp đầu xe chúng tôi chặn đường, ông tài xế bẻ gắt về bên trái, leo lề và dọt ra khỏi phi trường.

Vừa chạy được khoảng 15 phút, xe phải tấp vào bên đường thay bánh. Hai bên là rừng, tuyết phủ trắng xóa, đường vắng ít xe qua lại. Chợt một chiếc xe ngừng ngay sau chúng tôi, hai người nhảy xuống tiếng Nga lào xào. Tôi xanh mặt, ông già này mà là người của bọn kia thì đối phó sao đây? May quá, họ lên xe đi tiếp. “Yên tâm rồi, bọn họ hỏi đường đó mà,” Toàn nói. Hai mươi phút sau xe tiếp tục lăn bánh, vừa chạy được một quãng tôi thấy bên lề đường, một taxi không hành khách, tài xế đang lui cui thay bánh. Không biết đó có phải là chiếc xe đã đón hụt chúng tôi lúc nãy không, tôi tự hỏi?

Xe dừng lại ở số 3 đại lộ Tverakaia, Intourist đây rồi. Ngoài 300 rúp Toàn trả, tôi dúi vào tay ông tài xế 20 dollars, mắt ông ánh lên vẻ như sướng. 20 dollars tức là 2,000 rúp bằng lương hai tháng của công nhân Nga, cũng đủ đền bù công ông vất vả.
Ðêm Mockba lạnh lẽo, tôi đói cồn cào. Mockba ơi! Tôi thầm gọi, tôi sẽ nhớ mãi ngày 14 Tháng Hai này.
III. Ốp Búa Liềm: Một khía cạnh sinh hoạt của người Việt trên đất Nga
“Bọn anh đừng nói gì cả nhé, cứ quan sát thôi, mọi việc mặc em bố trí, người Việt buôn bán tại đây rất ngại người lạ dòm ngó. Có ai hỏi thì cứ bảo ở Việt Nam qua du lịch.” Toàn dặn đi dặn lại điều đó trước khi chúng tôi đặt chân tới Ốp Búa Liềm.
Ốp tiếng Nga có nghĩa là ký túc xá dành cho công nhân. Ốp Búa Liềm, tọa lạc trên đường Rustavenli cách trung tâm Mockba 25 phút lái xe, là ký túc xá của công nhân nhà máy Búa Liềm, là nơi ở của 100 công nhân Việt Nam và khoảng vài chục người khác được gọi là dân “lưu vong” đến đây trú ngụ và buôn bán bất hợp pháp. Bằng cách dùng tiền “đút lót” người quản lý Ốp và công an, những người sống bất hợp pháp này thản nhiên như ruồi trong sinh hoạt ra vào ốp.
Theo một bản tin của Sứ Quán Việt Nam tại Nga, kể từ Tháng Mười Hai, 1989, Cộng Sản Việt Nam đưa sang Liên Xô (tên gọi chỉ các nước Cộng Hòa hiện nay độc lập) 103,392 người lao động hợp tác trong đó có 52% là nữ. Sau nhiều đợt bổ sung và đưa về nước, tính đến nay tổng số người Việt ở Liên Xô còn lại là 52,000 được phân bổ làm việc tại 370 nhà máy, xí nghiệp ở 73 tỉnh, thành phố thuộc Liên Xô. Trong số người trên đã có đến 40,000 làm việc tại 260 xí nghiệp rải rác ở 49 tỉnh thuộc Cộng Hòa Nga. Trước khi Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết sụp đổ, với đồng lương trung bình là 200 rúp một tháng, so với giá thịt heo 1 rouble/1 kg, gạo 0.80/kg, tủ lạnh loại 120 lít/250 rúp, đời sống công nhân Việt Nam ở đây tương đối khá ổn. Sau khi Cộng Hòa Nga tự trị và trở thành một nước trong Cộng Ðồng Thịnh Vượng Chung, lương những người công nhân này thay đổi, 500 rúp một tháng nhưng thịt heo tăng lên 100 rúp/1kg, gạo 40 rúp/1kg, tủ lạnh dung lượng 120 lít/5,000 rúp một cái.
Trở lại sinh hoạt của Ốp Búa Liềm, chúng ta có thể tóm tắt thế này. Ðây là nơi sẵn sàng thu mua tất cả mọi mặt hàng xuất xứ từ bất kỳ đâu, kể cả mua hàng tấn hàng của “ai đó” “đánh” từ Việt Nam sang bằng máy bay Aeroflot. Dĩ nhiên người mua thanh toán ngay bằng tiền mặt – “đồng xanh.” Những tiếng lóng chúng tôi nghe người Việt nói với nhau ở Ốp Búa Liềm: Xanh (dollar Mỹ), Ðỏ (vàng), bộ đội (những người Việt sống bất hợp pháp ở Nga), gió béo (áo gió loại lớn), gió gầy (áo gió loại nhỏ), quần bò (quần jean)… về giá cả, một chiếc áo gió béo tại Việt Nam giá khoảng 4 dollars khi “đánh” qua Nga người chủ hàng lời từ 2-3 dollars một cái. Qua tay nhiều trung gian, người tiêu thụ phải mua với giá khoảng 18 dollars tức 1,800 rúp một chiếc. Một bộ đồ ngủ mua tại Việt Nam khoảng 2 dollars, bán tại Nga là 5 dollars. Ngoài ra chúng tôi quan sát thấy nhiều mặt hàng khác như xà bông tắm giặt, đồng hồ điện tử, thuốc lá, cá khô, quần bò được bán sỉ tại đây. Có thể nói Ốp Búa Liềm cũng như các ốp khác, Ốp 5, Ốp Ngọn Cờ,… là một trong những nguồn cung cấp hàng không những cho người Việt mà cả cho người bản xứ tại Nga và các nước Cộng Hòa vùng Baltic. Những ngày ở Nga, tôi nghe nhiều người nói là do buôn bán, có ít nhất năm ba người Việt tài sản lên tới một triệu dollars.
Do số người tấp nập ra vào buôn bán, một dịch vụ khác đã được người Việt tại Ốp Búa Liềm “triển khai triệt để”: dịch vụ ăn uống. Ở hành lang, ở cầu thang, chúng ta thấy các tờ giấy dán trên tường với dòng chữ: “phòng 412 có phở, bò, gà,” 220 có bánh cuốn,” “lầu 3, phòng 309 có bia, rượu, đồ nhậu đủ loại”… Những người buôn hàng ăn này kiếm được khá tiền. Một dĩa bánh cuốn nhỏ 35 rúp, một dĩa xôi đậu xanh 50 rúp, một tô phở (thật ra chỉ là mì sợi) 30 rúp… Ngoài ra chúng tôi còn gặp người bán tiết canh lòng lợn tại các phòng. Buôn bán, ăn nhậu, bài bạc dẫn đến ẩu đả, đâm chém là việc thường xảy ra. Tình trạng nhân viên sứ quán Việt Cộng tại Nga “ô dù” (che chở) “tư túi” (tham nhũng của công) được mô tả là đầy rẫy.
Sáng ngày 15 Tháng Hai, chúng tôi có đến Ðôm 5 mà không được phép vào vì đêm trước một công nhân Việt Nam buôn vàng bị chết vì nổ bình hơi lúc phân kim. Ðôm 5 là cư xá của sinh viên Việt Nam thuộc quyền quản trị của Viện Hàn Lâm Nga. Ðôm 5, Ốp Búa Liềm, Ốp Ngọn Cờ đều là nơi buôn bán nổi tiếng của người Việt tại Mockba. Theo lời Toàn, trước kia còn có Ốp Jean chuyên bán quần bò nay đã bị dẹp.
IV. Ở tận sông Hồng em có biết… quê hương Nga hổng có gì ăn
Câu trên là một đoạn trong bài hát của cộng sản được cải lời mà người dân trong nước vẫn hát sau 1975. Quả tình “quê hương Nga” hổng có gì ăn thiệt. Trong suốt thời gian 6 ngày ở Mockba, Toàn, Bằng và tôi khốn khổ tột cùng trong việc tìm cái ăn.

Cộng Đồng Người Việt Oregon Và Vancouver Tham Dự Lễ Memorial Day tại Port Vancouver, WA Ngày 28/5/2018

Video and Slideshow

Sldeshow

More photos by Mary Nguyen

MEMORIAL DAY OBSERVANCE MAY 28, 2018 AT FORT VANCOUVER, WA.

Phóng sự trích từ bài viết ‘Từ Lễ Memorial Day 2018 Tại Vancouver……Để Nhìn Lại….’

‘Tri ân và Cảm ơn’ là đạo lý làm người, một trong những tinh hoa văn hóa của các nước văn minh trên thế giới hiện tại. Hoa Kỳ và vài quốc gia văn minh, giàu mạnh khác đã thể hiện đạo lý ‘Lòng Biết Ơn’ trong văn hóa của đất nước họ qua hai ngày lễ lớn: ‘Thanksgiving’ và ‘Memorial Day’.
Tại Hoa Kỳ ngày ‘Chiến Sĩ Trận Vong’ đã trở thành quốc lễ, gọi là MEMORIAL DAY. Ngày lễ này cũng còn gọi là DECORATION DAY do tướng John A. Logan đề ra để truy tặng Huy chương vinh danh các chiến sĩ Nam-Bắc tử trận trong cuộc Nội Chiến (Civil War: Apr 12, 1861 – May 13, 1865).
Năm 1966, chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Waterloo, New York là nơi đã đặt ra ngày lễ này. Người dân ở Waterloo lần đầu tiên cử hành Memorial Day vào ngày 5 tháng 5 năm 1866 để vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Nội Chiến Nam Bắc tại Mỹ (American Civil War). Sau Thế Chiến Thứ Nhất (World War I), ngày lễ này bắt đầu được mở rộng hơn để tưởng niệm binh sĩ tử trận trong các cuộc chiến khác ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Từ năm 1971, Lễ Memorial Day chính thức trở thành ngày Lễ Liên Bang ở Hoa Kỳ (Legal holiday). Ngày nay, Memorial Day là ngày biểu lộ lòng tôn kính và biết ơn của của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với các chiến sĩ đã hy sinh. Vào ngày này, người Mỹ đi viếng thăm các nghĩa trang và các đài tưởng niệm và lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được để rũ cho đến trưa theo giờ địa phương.
Memorial Day năm 2018 tại Vancouver
Như năm rồi, năm nay Cộng đồng Việt Nam Oregon và Vancouver nhận lời mời của Hội Community Military Appreciation Committee (CMAC) tham dự Lễ Memorial Day Observance tại Fort Vancouver Bandstand, Washington, được tổ chức vào sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 do CMAC và Waste Connections bảo trợ.
Buổi lễ được khai mạc đúng 11 giờ trưa với đầy đủ nghi thức thật long trọng như lễ Thượng Kỳ, rước Quốc Quân Kỳ của nhiều đơn vị quân đội của tiểu bang Washington, chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, phát biểu của đại diện các hội đoàn, lễ dâng hoa Tưởng niệm, bắn 18 phát súng trường và 4 phát đại pháo, thả bốn lồng chim bồ câu trắng, ca nhạc và hòa tấu. (Xem đầy đủ hình ảnh qua video và photo album của nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn và trên website của cộng đồng www.vnco.org hay www.chienhuuvnch.com)
Về phía người Việt tham dự, chúng tôi nhận thấy có ông Phạm Hùng Minh, cựu Chủ tịch Cộng Đồng Clark County đại diện phái đoàn người Việt tham dự trên 30 người gồm ông Uông Phát, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Vancouver, ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Oregon, một số đồng hương và hơn 20 cựu quân nhân VNCH Oregon và Vancouver.
Toán Quốc Kỳ Việt, Mỹ và Quân Kỳ VNCH do bốn cựu quân nhân VNCH trong quân phục đại lễ và tiểu lễ: Hải Quân (Nguyễn Văn Đông), Lục Quân (Hoàng Tiến Phương), Không Quân (Nguyễn Đức Liêm) thủ kỳ, và hai Thủy Quân Lục Chiến (Nguyễn Hoàng Kiệt và Trương Hữu Thành) hầu kỳ. Chúng tôi còn thấy có các vị hội trưởng và đại diện các hội đoàn cựu quân-cán-chính VNCH, Nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn và anh Lê Quang Trung, phóng viên truyền hình SBTN.
Tâm tư người viết dâng trào lẫn lộn niềm hãnh diện và xúc động khi thấy lá Quốc Kỳ và Quân Kỳ VNCH tung bay phất phới từ xa tiến về khán đài, đi giữa hai bên dòng người quan khách và đông đảo người dân bản xứ đang đứng nghiêm trang chào kính. Nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ đưa tay chào theo lễ nghi quân cách. Trước đó khi chúng tôi vừa đến, còn đang chuẩn bị cờ xí và tập dợt đã có nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ đến bắt tay từng cựu quân nhân VNCH chúng tôi, với lời: “Welcome home” và “Thank you” thật thân tình, cảm động.
Đáng lưu ý nhất trong buổi lễ hôm nay khi chúng tôi thấy có hàng trăm trẻ em người Mỹ gồm trai và gái với lứa tuổi từ 8 đến 16 có mặt từ sáng sớm. Các em mặc quân phục chỉnh tề, thay nhau cầm cờ quốc gia, cờ các quân binh chủng, và cờ các tiểu bang. Các em là Hậu duệ của các quân binh chủng Hoa Kỳ. Các em rất nghiêm trang khi tham dự Lễ Thượng Kỳ, rước Quốc Quân Kỳ, chào Quốc Kỳ, v.v…Hình ảnh này thể hiện nét tinh hoa văn hóa và giáo dục của Hoa Kỳ khi người dân Hoa Kỳ đã biết dạy con em của họ ngay khi còn tuổi bé thơ về lòng yêu nước và biết tri ân chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc. Thật đáng khâm phục và học hỏi.
Từ niềm cảm xúc này, trong lòng người viết thầm tri ân Ban Tổ chức, Hội CMAC, Waste Connections và tất cả người dân bản xứ tham dự buổi lễ đã dành cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng tôi một ân tình đặc biệt. Họ đã thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của họ đối với những quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt đã hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ và họ cũng không lãng quên người lính VNCH là đồng minh của họ trong chiến tranh Việt Nam năm xưa, dù còn sống hay đã chết.
Hy vọng sang năm, người Việt Vancouver và Oregon tham dự đông hơn nữa để đáp lại tấm lòng của người dân bản xứ nói chung và của hội CMAC nói riêng.
Thank you to CMAC & Mr. Minh Pham.
Portland, ngày 29/5/2018Quốc Nam
(VNCO’s webmaster)

 

QUÂN NHÂN CHƯA HỀ CỰU: thơ Ý Nga 3.6.2018

♡♡VINH DANH NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 6
Tri ân văn nghệ: ĐỖ DUNG & PHƯƠNG THÚY đề tặng
Ảnh sưu tầm
Kính chuyển: TÀI LIỆU QUÂN SỬ VNCH.

Kính xin Quý đôc Giả Nhà Binh bổ túc thêm giùm những binh chủng mà tác giả còn thiếu xót để sự vinh danh được đầy đủ ý nghĩa hơn khi sách đem in nhé!
Ý Nga đa tạ!

LÒNG TRI ÂN CHÂN THÀNH
*
Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG, cùng
toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.
Kính tặng những Người Lính Yêu Quê Hương.
*
Đa tạ Thiếu Tá Kỵ Binh Hà Mai Khuê đã cung cấp
Tài liệu về binh chủng Thiết Giáp Binh/QLVNCH.
 *
Việt Cộng chạy, bỏ tăng còn nổ máy
Thiết Giáp Binh Tiểu Đoàn Sáu thật hay!
Đã trổ tài nhanh, gọn, ra tay ngay
Trận Xa Chiến Phượng Hoàng hào hùng quá!*
 
M48 Chiến Xa hạ tất cả
Tăng địch nào lọt căn cứ của ta
Dù ngụy trang, ẩn núp vẫn nhận ra
Ta bắt sống được tăng T59.
 
Những người lính nón Mũ Xanh Tùng Thiết
Giữ thành trì bằng khí tiết can trường
Máu quật cường, quyết liệt vì quê hương
Chận đúng hướng đối phương vượt Bến Hải.
*
 
Những Mũ: Đỏ, Đen, Xanh, Nâu… lợi hại
Đem sức, tài cùng vượt Ải Cam Go
Vì ấm no, dân chủ và tự do
Chịu khốn khó lo cho dân, cho Nước.
 
Hải, Lục, Không Quân: người sau, kẻ trước
Từng thăng trầm sánh bước cho miền Nam
Nhìn giặc Đỏ ai an hưởng cho cam?
Tiền, Hậu Thám quyết tìm ra chánh phạm!
 
Lực Lượng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến,
Địa Phương Quân, Quân Cảnh, Biệt Động Quân,
Biệt Cách Dù, Thiết Giáp, Nữ Quân Nhân
Uy dũng hiên ngang trên từng màu nón!
 
Công, Kỵ, Pháo*: đánh đến nơi, đến chốn
Ngành Truyền Tin, Thám Thính cũng lập công
Nghĩa Quân, Tình Báo cùng một tâm đồng
Vận Tải, Tuần Giang, Lực Lượng Đặc Biệt,
Dã Chiến, Khinh Chiến tràn đầy tâm huyết
Biệt Hải, Liên Đoàn An Ninh Thủ Đô…
Đã truy lùng, tận diệt giặc Cộng nô
Kể sao hết ơn giữ gìn công ích?
 
Bao binh chủng, bấy kiêu hùng chiến tích!
Phá tàn hung theo nhịp trống Quang Trung
Nêu chí hùng, gươm súng giữ Nhà Chung
Những khí phách oai hùng: danh rạng rỡ!
 
Ý Nga, 9-11-2014
 
*Công Binh, Pháo Binh, Kỵ Binh
*Theo Thiếu Tá Kỵ Binh HÀ MAI KHUÊ:
“Trước năm 1972, quân cộng sản Bắc Việt chưa bao giờ tấn công các đơn vị thuộc Lục Quân/QLVNCH trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Cuối tháng 3-1972, đột nhiên vc vượt Bến Hải, lần đầu tiên tấn công các đơn vị bộ binh VNCH ngay trên lãnh thổ miền Nam tự do. Báo chí và dân quân miền Nam bắt đầu nhắc đến Tăng T54 của Nga, nhưng không biết hoặc chưa quen tai với T59 của Tàu. Vì thế, cụ phóng viên chiến trường lừng danh của báo Chính Luận đã tường thuật trận xa chiến ngày 9 tháng 4 năm 1972 tại căn cứ Phượng Hoàng, giữa M48/QLVNCH và T54 của quân cộng sản Bắc Việt. Chiến Xa M48/VNCH đã tiêu diệt xe tăng T54 của cộng sản và bắt sống một tăng T54.
Thêm chi tiết về trận xa chiến tại căn cứ Phượng Hoàng-Quảng Trị sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972 giữa Tăng T54 của cộng quân và Chiến Xa M48 của VNCH: Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa M48 bắn hạ tất cả tăng địch đã lọt vào căn cứ Phượng Hoàng và những tăng địch ngụy trang, ẩn núp xung quanh căn cứ. Đặc biệt, Thiết Giáp Binh/QLVNCH đã bắt sống một tăng T59 của địch. Tăng này đã bị Chiến Xa M48 bắn văng mất cây thượng liên được gắn trên nóc tăng, nhân viên xa đội đã leo ra khỏi pháo tháp, trốn chạy, trong khi tăng này vẫn còn nổ máy, nhưng chúng không thoát khỏi họng súng của những người trai can trường Mũ Xanh Tùng Thiết, thuộc Tiểu Đoàn 6/TQLC/QLVNCH. Kết quả: Chi Đoàn Chiến Xa M48 hoàn toàn vô sự!
 
Kỵ binh Trung sĩ nhất Phan Ngọc Tuấn, người Hạ Sĩ Quan thông minh, lạnh lợi đã được thụ huấn tại Armor School Fort Knox- Kentucky-USA, Trưởng Xa, xạ thủ xuất sắc nhất của Chi Đoàn, đã mang lại vinh dự cho Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa và Binh chủng Thiết Giáp Binh / QLVNCH khi phát hiện một tăng sau cùng trong căn cứ chưa bị bắn hạ: tăng này núp sau 2 “conex” nhưng không che giấu được cây thượng liên trên nóc tăng. Qua tiềm vọng kính và với tài bắn chính xác, Mũ Đen Phan Ngọc Tuấn sử dụng đại bác 90 ly trên Chiến Xa M48, đã bắn văng tung cây thượng liên trên nóc tăng địch.
Khi tiến vào trong lòng căn cứ Phượng Hoàng, Kỵ binh Tuấn và tôi leo lên tăng địch đã được ngụy trang như một bụi cây lớn, bên trong pháo tháp, chữ Tàu được ghi trên những cơ phận, quân dụng, thực phẩm… Tôi lấy được một địa bàn của Tàu Cộng. Lúc ấy tôi mới biết đơn vị tăng địch tấn chiếm căn cứ Phượng Hoàng không thuần nhất là tăng T54 của Nga, mà gồm cả tăng T59 của Tàu Cộng. Tăng T59 này được chuyển về Thủ Đô Saigon, trưng bày trước Tòa Đô Chánh trong mùa hè 1972 và tôi được vinh dự, thay mặt anh em trong đơn vị, kính tặng Kỵ Binh Đại Tá Trần Tín, Lữ Đoàn 2 Kỵ Binh, chiếc địa bàn  của Tàu Cộng khi Đại Tá ra thăm anh em kỵ binh chúng tôi tại căn cứ Phượng Hoàng./.”
TÌNH VIỆT
 
Anh là lính chân phương
Rất xứng đáng được thương
Biết yêu dân, thương Nước
Lại giữ vững lập trường.
 
Em một mình cô đơn
Nhìn người dân căm hờn,
Không làm sao lơ đễnh,
Biết làm sao báo ơn?
 
Thù trong không mơ hồ,
Giặc ngoài rất chính xác,
Dân đã mất tự do
Bây giờ thêm trói buộc.
 
Ta đồng tâm hướng về
Cùng anh em bốn bể
Gắng: thay đổi thảm thê
Bằng hân hoan, đẹp đẽ.
 
Ý Nga, 1-11-2014
ĐỪNG BỎ TÔI MỘT MÌNH
*
Viết thay một Người Lính Cộng Hòa trong nước
*
Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG, cùng
toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH 
và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA 
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.
*
Là người lính Cộng Hòa chưa buông súng
Đêm nhớ rừng, ngày chiến đấu không ngưng
Dù còng lưng, sức chịu đựng chưa dừng
Vẫn giử Lửa phừng phừng nuôi lý tưởng.
*
Tôi vẫn là người lính,
Khi dân còn điêu linh,
Không phản suy, phù thịnh.