Khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lên đến mức cao nhất mọi thời đại, điều quan trọng là phải đặt ra những câu hỏi sau: Loại trẻ em nào đang được tạo ra ở cả hai quốc gia? Nhóm học sinh của quốc gia nào sẽ được trang bị tốt nhất để chống lại những thử thách của ngày mai?
Có thể nói, giáo dục ở Trung Quốc hơi khác một chút. Nặng về hư cấu và nhẹ về sự thật, có thể tìm thấy trẻ em từ 7 tuổi đang đọc sách giáo khoa đề cập đến nhà lãnh đạo của đất nước là “Ông nội Tập Cận Bình”. Trên thực tế, hệ thống giáo dục, từ các trường tiểu học đến đại học, đều tô vẽ hình ảnh tuyệt vời của ông Tập Cận Bình.
Ở Hoa Kỳ, một kiểu dạy dỗ rất khác đang xảy ra. Tác dụng của nó có thể được cảm nhận trên khắp các nấc thang giáo dục, từ các trường tiểu học đến các lớp học đại học, Thuyết chủng tộc phê phán (CRT), một triết lý tân Mác-xít, được thiết kế để làm xói mòn cảm giác ngây thơ của trẻ em, nó được gọi là “từ chối cơ hội bình đẳng, công bằng và khách quan”, như tờ Wall Street Journal đã diễn đạt chính xác,
Bây giờ, tôi hỏi, kiểu truyền bá nào tồi tệ hơn, tẩy não xảy ra ở Trung Quốc hay tẩy não xảy ra ở Hoa Kỳ? Cả hai đều đáng ghê tởm. Suy cho cùg, trẻ em của ngày hôm nay là người lớn của ngày mai.
Trước khi tôi tiếp tục, phải nói như sau: Đoạn này không phải là sự so sánh trực tiếp giữa Trung Quốc cộng sản và Hoa Kỳ. Một quốc gia được điều hành bởi một chế độ toàn trị; còn quốc gia kia thì không. Ở Hoa Kỳ, mọi người tương đối tự do. Ở Trung Quốc, tự do là không tồn tại: mọi người bị theo dõi chặt chẽ; những tiếng nói bất đồng quan điểm nhanh chóng bị bịt miệng.
Bài báo này so sánh những ý tưởng nguy hiểm ở hai quốc gia rất khác nhau, cũng như tác động của những ý tưởng nguy hiểm này. Không ai nên bị sốc hoặc ngạc nhiên về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, một quốc gia mà tuyên truyền là điều đương nhiên. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, việc thúc đẩy dạy học thuyết cho trẻ em gần đây gây sốc và đáng ngạc nhiên.
Trước khi tôi bị buộc tội là khoa trương, hãy cho tôi hỏi những điều sau: dạy học thuyết là gì? Nó không gì khác hơn là quá trình dạy một người hoặc một nhóm chấp nhận một tập hợp các niềm tin một cách không cân nhắc. Giáo dục, ở dạng thuần túy nhất, nhấn mạnh đến tư duy phản biện. Tuy nhiên, với việc tuyên truyền học thuyết, mong muốn thực hành tư duy phản biện trở thành điều không thể. Trẻ em bắt buộc không bao giờ được hoài nghi.
Ở Trung Quốc, “Tư tưởng Tập Cận Bình” đã trở thành thành phần cốt lõi của Hiến pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 2017. Lấy cảm hứng rõ ràng từ sự sùng bái Mao Trạch Đông, ông Tập đang cố gắng nuôi dưỡng một thế hệ mới thành những tín đồ trung thành mãnh liệt.
Theo Ủy ban Sách giáo khoa Quốc gia của Trung Quốc, mỗi cuốn sách giáo khoa, từ cấp tiểu học đến đại học, phải “phản ánh ý chí của ĐCSTQ và quốc gia, đồng thời tác động trực tiếp đến phương hướng và chất lượng của việc đào tạo nhân tài”. Đặc biệt, các trường tiểu học “học sinh cần được nuôi dưỡng tình yêu và nhận thức đúng đắn đối với Đảng, đất nước và chủ nghĩa xã hội”.
Ở Hoa Kỳ, không có gì ngạc nhiên khi việc dạy dỗ cũng đang có những tác hại đối với giới trẻ.
Vào tháng 4 năm nay, một bà mẹ ở Tennessee đã lo lắng cảnh báo các bậc cha mẹ khác về sự nguy hiểm của CRT. Một ngày nọ, đứa con gái bảy tuổi của người phụ nữ giấu tên đi học về và tuyên bố rằng bé “xấu hổ” khi là người da trắng. Sau đó bé hỏi mẹ tại sao nhiều người ghét bé vì da bé màu trắng. Bé gái trở nên lo lắng và “chán nản”, rồi tuyên bố rằng bé không muốn đến trường nữa.
Ở Quận Cam, California, các bậc cha mẹ đang chia rẽ gay gắt về CRT. Họ cũng mâu thuẫn về việc liệu một môn học gọi là Sắc tộc học có vị trí trong lớp học hay không. Đầu năm nay, California trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đưa môn Sắc tộc học trở thành yêu cầu bắt buộc để tốt nghiệp trung học.
Đối với những người mới bắt đầu, nghiên cứu sắc tộc liên quan đến việc nghiên cứu chủng tộc và dân tộc, cũng như tình dục và giới tính. Nếu có bất cứ điều gì, nó dường như là một phiên bản mở rộng hơn của CRT, một nỗ lực trực tiếp để đưa tư tưởng giới tính vào các cuộc trò chuyện dựa trên chủng tộc. Bằng cách đưa các chủ đề gây tranh cãi hơn vào các lớp học của Mỹ, giáo dục ngày càng đi xa khỏi mục tiêu ban đầu của nó. Thay vì đoàn kết trẻ em thông qua cảm giác sợ hãi và khám phá, CRT tìm cách chia rẽ quần chúng và phủ nhận sự thật khách quan.
Nhà triết học Ludwig Wittgenstein đã từng nói rằng “một từ mới giống như một hạt giống tươi được gieo vào mặt đất của cuộc thảo luận”. Còn một loạt các từ mới thì làm sao? Còn một ngôn ngữ mới xác định cách hàng triệu trẻ em ngây thơ nhìn thế giới thì thế nào?
Xem xét có cả một từ điển dành riêng cho việc mô tả các bản dạng giới khác nhau, người ta cho rằng trẻ em ở California có rất nhiều điều để học.
Trong tương lai, các triết lý dạy học khác nhau trong học đường của người Hoa và người Mỹ sẽ có sự phân tán nghiêm trọng — về mặt tâm lý, tinh thần, tình cảm và kinh tế.
CRT, theo thiết kế, nhằm gây ra sự chia rẽ lớn hơn, phân chia mọi người thành các nhóm như “kẻ áp bức và bị áp bức” và “đặc quyền và kém may mắn”. Hoa Kỳ đã bị chia rẽ; một số tác giả cảnh báo rằng đất nước có thể tiến tới một cuộc nội chiến mới. Những gì đang xảy ra trong các lớp học ở Mỹ chỉ thổi bùng ngọn lửa thù hận.
Ngược lại, hệ thống giáo lý của Trung Quốc nhằm mục đích thống nhất quần chúng. Nó có thành công hay không vẫn còn phải xem.
Tác giả Haruki Murakami đã từng viết như sau: “Trái tim của trẻ em rất dễ uốn nắn, nhưng một khi chúng đã bị biến dạng thì rất khó nắn trở lại như cũ”.
Còn tâm trí của trẻ em thì sao? Chắc chắn, chúng dễ uốn. Nhưng, vào thời điểm một đứa trẻ tốt nghiệp trung học, sau một thập kỷ không thể dạy dỗ được, thì thiệt hại đó rất khó, nếu không muốn nói là không thể khắc phục được.
Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đang cố gắng tạo ra một khối gắn kết hơn, với tất cả học sinh hát từ cùng một bài thánh ca, theo đúng nghĩa đen. Mặt khác, ở Hoa Kỳ, nhiều học sinh đang tham gia vào một hình thức tự đánh cờ, nuôi dưỡng lòng căm thù sâu sắc đối với cả bản thân và đất nước mà chúng đang được nuôi dưỡng.
Nguyên Hương
Theo The Epoch Times