Vũ Linh
Nước Mỹ dưới thời cụ Biden đang trải qua một cuộc chiến mới, gọi là ‘cuộc chiến văn hóa’, cultural war.
Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên. Thập niên 60, Mỹ cũng trải qua một cuộc chiến có tính ‘cách mạng văn hóa’ kinh hoàng. Đó là cuộc chiến của thế hệ trẻ nổi loạn chống lại tất cả những cái gì biểu tượng cho cái hủ lậu của các thế hệ đi trước. Cuộc chiến văn hóa đó xuất phát từ cuộc nổi dậy chống việc Mỹ tham chiến tại VN khiến thanh niên Mỹ chết hàng loạt, đưa đến những cái gọi là cách mạng văn hóa kiểu Mỹ.
Hai cuộc cách mạng, nhưng hoàn toàn khác biệt.
Cách mạng văn hóa của thập niên 60 là một cuộc cách mạng trong hòa bình, trong lạc quan, trong … love (!) vì nguyên thủy là chống chiến tranh. Tự do hút sách, tự do tình dục, tự do sống không cần ngày mai, tự do thác loạn. Cách mạng trong âm nhạc, cách mạng trong quần áo, cách mạng trong lối sống, cách mạng trong nhân sinh quan, cách mạng gọi là hippie revolution. Một cuộc cách mạng không có mục đích lâu dài vì chỉ muốn phủ nhận cái quá khứ để hưởng thụ cái hiện tại đúng theo thuyết hiện sinh.
Cách mạng văn hóa hiện nay khác xa. Là cách mạng trong bạo động, trong đập phá, trong xóa bỏ tất cả. Nhưng lại là một cuộc cách mạng có hậu ý lâu dài, trong ý đồ thay đổi cơ chế xã hội và chính trị cả nước Mỹ.
Khác biệt quan trọng hơn nữa là cuộc cách mạng văn hóa của thập niên 60 là cách mạng tự phát từ khối quần chúng hạ tầng, từ giới thanh niên thanh nữ nổi loạn chống chế độ, chống chính quyền, chống cha mẹ, chú bác. Trong khi cuộc cách mạng văn hóa ngày nay xuất phát từ chính sách chạy về phiá tả của đảng DC, cố tạo ra một thế giới đại đồng, túp lều đa dạng vĩ đại bao gồm hết cả mọi người, không còn bất cứ yếu tố phân biệt -gọi là kỳ thị- nào nữa. Ở đây, không phải là quần chúng tự phát nổi lên làm cách mạng nữa, mà là các lãnh đạo chính trị của đảng DC hướng dẫn, đốc thúc và xúi dục giới trẻ phá bỏ -danh từ thời thượng là ‘cancel’- tất tần tật, để ‘xây dựng lại tốt đẹp hơn -gọi là Build Back Better- một xã hội hòa đồng mới.
Nhìn ra ngoài nước Mỹ, ta thấy năm xưa, Mao thả bùa mê thuốc lú cho đám trẻ cuồng điên của đám Vệ Binh Đỏ để thực hiện một cuộc ‘cách mạng văn hóa’ đẫm máu đập phá tan tành lịch sử kể cả những di tích lịch sử thiêng liêng nhất, giết cả triệu người của thế hệ cũ, kể cả những đồng chí lập quốc thân cận nhất, trong mục đích củng cố quyền hành cá nhân của lãnh tụ. Ngày nay, đảng DC may thay chưa quá khích khùng điên như Mao, nhưng cũng cố nhái theo chiến thuật này để hy vọng trước là xây dựng lại đảng DC, sau là … Build Back Better nước Mỹ.
Năm xưa, Mao dùng cuốn cẩm nang đỏ ghi ‘lời vàng’ của Mao, và bạo lực, súng ống và nhà tù để tẩy não, cải tổ cả một thế hệ trẻ của Tầu. Ngày nay, trong thành đồng của tự do dân chủ, cụ Biden và đảng DC tế nhị hơn, tìm cách xoay chuyển tư duy giới trẻ qua chính sách giáo dục mới.
Cử tri da trắng trong những năm qua, di tản hàng loạt ra khỏi đảng DC để chạy về phiá CH, đưa đến tình trạng đảng DC bắt buộc phải mưu tìm cách sống sót. Phe DC cũng nhìn thấy rõ đường xa, mối nguy tự hủy diệt đi xa hơn mối nguy từ cá nhân ông Trump rất nhiều. Nhưng thay đổi trong ngắn hạn thì quá khó. Ông thần Trump mà họ rất coi thường trước đây đã đạt được hậu thuẫn chẳng những rộng lớn mà còn hết sức trung kiên và mạnh, đến độ muốn bứng đi, đã phải dùng những mánh gian lận quy mô nhất tại những tiểu bang then chốt có tiếng nói quyết định. Quy mô nhất bằng cách thay đổi hẳn thủ tục bầu bán luôn chứ không thèm gian lận lăng nhăng kiểu đi tìm bạc cắc như tráo phiếu, phiếu ma,… Nhưng ai cũng hiểu gian lận phiếu chỉ thực hiện được trong một hai cuộc bầu cử, không thể nào là giải pháp dài hạn tối hậu. Mà giải pháp cuối cùng chỉ có thể là ‘trồng người lại’ như Mao và Hồ đã chủ trương.
Nôm na ra, cải cách tận gốc giáo dục để cấy và trồng một loại công dân mới cho nước Mỹ, một loại công dân ‘thức tỉnh’, tiến bộ, tín đồ trung kiên của ‘công bằng’ xã hội, của xã nghĩa.
Hệ quả lâu dài của cuộc cách mạng Build Back Better này là sẽ tẩy não không biết bao nhiêu thế hệ sắp tới, thay đổi hẳn cách suy tư của những thế hệ tới, ít nhất cho đến khi có người giật mình, nhìn lại việc mình đang làm và quay đầu lại.
Chuyện quay đầu lại, chẳng biết bao giờ sẽ xẩy ra nhưng cá nhân kẻ này, luôn luôn lạc quan, tin tưởng vào dân trí cao của dân Mỹ, không sớm thì muộn, sẽ thấy mình đang làm chuyện ngu dại chưa từng thấy, để tự mình sửa sai chính mình. Chẳng khác gì cuộc cách mạng văn hoá hippie của thấp niên 60, chỉ kéo dài trên dưới một chục năm rồi cũng xì hơi. Cách mạng bạo lực của Mao cũng chẳng thọ, hấp hối khi Mao hấp hối trên giường bệnh, để rồi chết theo Mao luôn.
Bài này sẽ nhìn kỹ vào những thay đổi lớn nhất trong chính sách giáo dục của chính quyền Biden. Trên căn bản, cải tổ giáo dục hiện nay có 3 tâm điểm lớn nhắm vào việc xóa bỏ ranh giới màu da, ranh giới giới tính, và cởi mở tình dục.
1. CẢI TỔ VỀ CHỦNG TỘC
Vấn đề lớn nhất và thời thượng nhất hiện nay là vấn đề kỳ thị chủng tộc. Hoàn toàn xuất phát từ kịch bản mới nhất do đảng DC viết ra.
Thật ra, phải nói ngay chuyện kỳ thị ở Mỹ chẳng có gì mới lạ, đã có từ những ngày lập quốc rồi. Qua cuộc nội chiến, tình trạng dân da đen cải thiện lớn, nhưng tình trạng kỳ thị da đen vẫn âm ỷ. Ngay cả những nổi loạn đập phá, đốt nhà hôi của của dân đen cũng đã có từ hồi nào tới giờ, mạnh bạo nhất là dưới thời hai ông tổng thống DC Kennedy và Johnson. Sau các cải cách vĩ đại của TT Johnson, tình trạng ngày một tốt đẹp hơn. Đưa đến việc ngay cả một ông đen cũng đã được bầu làm tổng thống hai lần.
Thế nhưng qua đến thời ông Trump, ông này đã thi hành những chính sách thành công vượt bực, từ khôi phục lại thế đại cường của Mỹ trên thế giới, tới phục hồi kinh tế tạo công ăn việc lại cho cả chục triệu người trong nước, kể cả cho dân da đen và da nâu. Phe DC cuống cuồng tìm cách chống đỡ. Nhân việc một tên du thủ du thực da đen bị cảnh sát trắng giết chết, là chuyện xẩy ra thường xuyên từ thời TT Eisenhower của thập niên 50 chứ chẳng có gì mới lạ, lá bài kỳ thị da đen đã được lựa chọn như sách lược phải sử dụng để bảo vệ đảng, diệt kẻ thù Trump và cái gọi là chủ nghĩa Trump hay trumpism, được khai thác triệt để cùng lúc với việc ôm vi khuẩn COVID làm vũ khí chính trị mới. Nạn kỳ thị da đen được phe cấp tiến tô vẽ như một hiện tượng mới lạ, do ông thần Trump mới sáng chế ra.
Phe cấp tiến xoáy mạnh vào đề tài kỳ thị màu da, tới mức bất cứ chuyện gì cũng cố chụp cái mũ mầu da lên đầu, khai thác tối đa khiá cạnh màu da, bất cần mọi yếu tố khác. Trong dài hạn, phe ta chủ trương viết lại toàn bộ lịch sử quan hệ trắng đen trong lịch sử Mỹ, từ ngày lập quốc. Đưa ‘quốc sách’ này vào giáo dục.
Dạy học sinh về nạn kỳ thị chủng tộc
Tất cả các trường được khuyến khích hay áp lực để dạy một môn học mới, gọi là Critical Race Theory -CRT- là môn học trên căn bản nghiên cứu quan hệ giữa dân da trắng với các dân màu da khác, nhưng trên thực tế chỉ là bản cáo trạng kết tội dân da trắng, bị tố là khối dân kỳ thị màu da, đã đối xử tàn bạo nhất với tất cả dân khác màu da, bất kể đen, vàng, nâu hay đỏ.
Tất cả trẻ con da trắng bị nhồi sọ bố mẹ, ông bà, tổ tiên chúng, tất cả đều là loại kỳ thị dã man, tàn ác nhất, đã từng hành hạ, đánh đập, bỏ đói, hãm hiếp, giết chết không biết bao nhiêu dân da màu. Và dĩ nhiên nhà trường cùng với cụ Biden đang cố giúp cải tạo đám trẻ đó để thế hệ của chúng hết tàn nhẫn, trở thành những công dân tốt.
Môn CRT dĩ nhiên đã bị nhiều phụ huynh da trắng phản đối mạnh, đưa đến phản ứng thật quái lạ của chính quyền Biden. Bộ trưởng Tư Pháp Garland yêu cầu FBI điều tra đám bố mẹ ồn ào chống đối này, mà ông ta gọi là “khủng bố nội địa”.
Bỏ tính điểm trong trường
Một biện pháp khác nhắm xóa bỏ ranh giới màu da là bỏ việc tính điểm vì thực tế đã cho thấy các học sinh da đen thường có điểm thấp hơn học sinh trắng. Và theo ‘tư duy’ tiến bộ và thức tỉnh, điểm xấu không phải do học sinh đen dốt mà chỉ phản ảnh tính kỳ thị của các môn học và cách chấm điểm. Kỳ thị và không công bằng, “systemic racism and inequity” (hiểu được chết liền!)
Một trường trung học của thành phố St Paul, tiểu bang Minnesota đã tung ra một biện pháp ‘thức tỉnh’ loại siêu.
Kể từ nay, trường sẽ có những đổi mới như sau:
– Bỏ không có điểm ‘F’ nữa; điểm F là điểm Fail, tức là rớt, nghĩa là tất cả học sinh đều đậu hết, chỉ là đậu cao hay thấp thôi. Tại Cali, nhiều trường đã bỏ luôn điểm D, chỉ còn giữ điểm A, B, C.
– Với tất cả các bài thi, bài trắc nghiệm, các học sinh đều có 10 ngày để ‘suy nghĩ và sửa lại’ trước khi thầy giáo cho điểm chính thức; nghĩa là thi xong, về nhà coi sách vở, rồi sau đó có một chục ngày để sửa lại, kiểu này tất cả học sinh chắc sẽ được điểm A hết;
– Nhà trường sẽ không chấm điểm dựa trên cách hành xử của học sinh như đi trễ, trốn học, vô kỷ luật,…
Những biện pháp này đưa đến tình trạng gọi là ‘công bằng đầu vào’ (cùng học như nhau) và luôn cả ‘công bằng đầu ra’ (tất cả đều ‘đậu’, chẳng ai hơn thua ai).
Cái lý luận theo sách lược giáo dục mới: quan trọng là dạy học sinh chứ không chủ trương cho điểm cao thấp hay để học sinh tranh đua với nhau. Nôm na ra, chỉ cần dạy thôi, còn học sinh có hấp thụ được hay không, và hấp thụ tới đâu là chuyện không cần biết, vì biết sẽ đưa đến hậu quả là… kỳ thị giữa học sinh thông minh hay dốt, giữa học sinh khác màu da.
2. CẢI TỔ VỀ GIỚI TÍNH
Việc xóa bỏ ranh giới màu da dù sao cũng có thể hiểu được, chứ việc xóa bỏ ranh giới giới tính thì quả là… ‘điên cái đầu’.
Hiển hiện nhất là quan điểm không còn khác biệt giữa nam và nữ trở thành thời thượng, mà bất cứ ai nghĩ khác đều phải bị kết án là u mê. Một vài ‘tư duy’ tiến bộ:
– Giới tính không liên quan gì đến thân xác mà là chuyện đầu óc nghĩ thế nào;
– Giới tính ghi nhận trong nhà thương khi trẻ sơ sinh mới ra đời là tạm thời, và giới tính vĩnh viễn là chuyện để đứa trẻ đó tự ý lựa chọn khi chúng tới một tuổi nào đó;
– Chuyện yêu thương, lấy nhau thành vợ chồng không còn lệ thuộc giới tính nữa, nam nữ gì không cần biết; trong gia đình, cũng mất luôn khái niệm bố hay mẹ mà chỉ còn là… người sinh thành hay người nuôi nấng;
– Đồng tính trở thành gương tiến bộ, thậm chí đã trở thành yếu tố then chốt trong việc tuyển chọn nhân tài cho nước (như Buttigieg được bổ nhiệm bộ trưởng chỉ vì là đồng tính, không hơn không kém; Buttigieg có kinh nghiệm làm tài xế xe jeep cho một ông tướng bên Iraq, rồi làm thị trưởng một thành phố xấp xỉ bằng Westminster, thủ phủ dân tị nạn Việt, nhưng có cái ‘can đảm’ đáng tôn vinh là công khai hôn hít … ông chồng);
– Ranh giới giữa giới tính bị xóa trên mọi khiá cạnh, kể cả trong việc xài cầu tiêu, chơi thể thao, quần áo mặc, đồ chơi trẻ con,… thậm chí đến cả cách xưng hô (trước khi nói chuyện với nhau, phải hỏi trước xem người đối thoại muốn được gọi là cô hay cậu, ông hay bà, anh hay chị!)
Xin kể lại hầu quý độc giả hai câu chuyện tiêu biểu, nhưng hết sức khó hiểu.
Nhà cầu cho học sinh nữ kiểu mới
Một trường trung học tại Austin, thủ phủ Texas, với tuyệt đại đa số hơn 80% là học sinh gốc La-Tinh, đã có chính sách ‘cầu tiêu’ mới: tất cả các cửa phòng cầu tiêu bị tháo bỏ hết, nghĩa là các học sinh, kể cả nữ học sinh, đều có quyền vào ngồi mà không có cửa để đóng, ai muốn đi qua đi lại coi cũng tha hồ… ‘thoải mái’, trong khi nhà trường cũng có chính sách rất thức tỉnh là trai gái tha hồ sử dụng nhà cầu theo ý muốn chứ không phải theo giới tính. Quý độc giả cứ tưởng tượng con gái diệu của mình, đi cầu trong trường, không có cửa, có vài thằng học sinh tinh nghịch đứng trước cửa nhìn chơi. Hết ý!
Trường học kêu gọi nam học sinh mặc váy
Một trường tiểu học bên Anh đã kêu gọi các nam học sinh mặc váy đi học để cổ súy cho việc bình đẳng nam nữ.
Bên Tây Ban Nha, một trường còn chế ra một ngày đặc biệt gọi là ‘Ngày Mặc Váy’, trong ngày đó, tất cả các nam học sinh và cả ban quản trị trường và thầy giáo nam đều mặc váy hết. Lý do nêu ra là để xác nhận quần áo mặc trên người không thể là tiêu chuẩn phân biệt nam nữ.
May thay, chuyện lố bịch này chưa xẩy ra bên Mỹ, nhưng vấn đề chỉ là thời gian, không sớm thì muộn, chính sách văn minh tiến bộ này sẽ du nhập vào Mỹ và lây lan rất nhanh không thua gì vi khuẩn COVID.
3. CẢI TỔ VỀ TÌNH DỤC
Cuộc cách mạng văn hóa của đám hippies thập niên 60 chủ trương tự do luyến ái, kể cả các cuộc vui tập thể. Tuy nhiên, phong trào này chỉ có trong giới tuổi tương đối ‘lớn’, cỡ sinh viên đại học hay trên tuổi vị thành niên, mà thời đó cũng không được chính quyền và nhất là các trường hoan nghênh hay cỗ võ.
Bây giờ, cuộc cách mạng tạm gọi là tình dục lại được chính các thầy cô tung ra, cổ võ và thi hành luôn, cho trẻ con tiểu học!
Dưới đây là vài câu chuyện điển hình, tuy đã được đăng trên Diễn Đàn Trái Chiều, nhưng cần phổ biến lại để quý độc giả có dịp nghiền ngẫm tình trạng thoái hóa khó tưởng tượng nổi của giáo dục và xã hội Mỹ. Các cụ vẹt trước đây vẫn mang các đức tính cổ hủ của cụ Khổng ra để sỉ vả, miệt thị TT Trump, nhưng trước tình trạng suy thoái đạo đức không tưởng hiện nay lại ‘làm thinh‘ hết. Chỉ chứng tỏ tất cả những sỉ vả, những cái sốc của các cụ đối với cái gọi là ‘vô đạo đức’ của ông Trump chỉ là chuyện thành kiến phe đảng chính trị không hơn không kém, hay thù ghét cá nhân Trump thôi, chứ các cụ, chẳng có ai có công tâm hay ưu tư gì về đạo đức gì ráo.
Tất cả học sinh được bao cao su
Tiểu bang cấp tiến Vermont của cụ xã nghĩa Bernie Sanders mới ra luật bắt buộc tất cả các trường trung học phải cung cấp bao cao su cho các học sinh miễn phí mỗi khi có học sinh nào muốn. Tất cả các học sinh bất kể nam hay nữ, từ lớp 7 trở lên đều có quyền xin, không cần nêu lý do, không giới hạn số lượng và không cần bố mẹ cho phép.
Trên nước Mỹ, đã có vài trường có máy phát bao cao su miễn phí, nhưng đây là lần đầu tiên một tiểu bang ra luật cho tất cả các trường trung học của tiểu bang bắt buộc phải có.
Trẻ con được cô giáo dắt đi bar đồng tính
Các phụ huynh một trường tiểu học tại thành phố Wilton Manors, phiá bắc Miami, tiểu bang Florida, đang nổi trận lôi đình sau khi nghe tin một chị thầy giáo tiến bộ đã dắt một đám học trò tiểu học, chưa đứa nào trên 10 tuổi đi ‘tham quan’ – field trip- một quán bar đồng tính. Các em được cho vào, dĩ nhiên không uống rượu chỉ được uống nước ngọt, nhưng được chứng kiến tận mắt cảnh mấy anh chị đồng tính say sưa uống rượu, ôm nhau hôn hít.
Trên nguyên tắc, các em vị thành niên này không được vào, nhưng chị nhà giáo này đã xin đặc miễn cho các em vào. Tên quán bar được quảng cáo miễn phí trên khắp nước.
Sách hình đồng tính hành lạc trong thư viện
Một trường trung học -middle school- của thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia, đã cho phép thư viện của trường có một lô sách hình với chủ đề là … tình dục đồng tính. Các sách này đều mô tả và có hình vẽ và chụp về quan hệ đồng tính giữa những ông trung niên với nam học sinh tuổi tiểu học và trung học. Nhà trường giải thích cần phải cho học sinh hiểu rõ quan hệ tình dục đồng tính là gì, như thế nào, cũng như cho chúng biết không có gì sai trái hay tai hại hết.
Giáo sư đại học: thích trẻ vị thành niên không phải vô đạo đức
Một giáo sư đại học cấp tiến Virginia, Allyn Walker, đã viết sách và lên tiếng bênh vực những người sách nhiễu tình dục trẻ con vị thành niên. Theo ông giáo sư này, việc có ‘hứng thú tình dục’ -sexually attracted to minors- không có gì là vi phạm đạo đức hết vì đó là chuyện ý thích cá nhân. Chỉ khi nào cái ý thích đó chuyển thành hành động bạo lực, tức là đi hãm hiếp trẻ con thì mới là tội thôi. Dụ dỗ ôn hòa vẫn chưa phải là tội.
Thế giới nghĩ sao về văn hóa thức tỉnh mới của Mỹ? Ta thử nhìn qua Pháp, là nước từ xưa đến nay, đã nổi tiếng là xứ cấp tiến, cởi mở nhất, cha đẻ của cuộc cách mạng nhân quyền năm 1789.
Tạp chí lớn của Pháp, Le Spectacle Du Monde viết bài xã luận tựa đề “Cuộc Tự Tử Của Mỹ” – The Suicide of America-, nhận định việc tháo chạy khỏi Afghanistan là hậu quả của nạn ‘độc tài thức tỉnh’ -woke dictatorship-, và đặt câu hỏi có phải đế chế Mỹ đang sụp đổ?
Bài viết đặt vấn đề các đại học Mỹ càng ngày càng cực đoan và áp đặt chế độ kiểm duyệt đủ chuyện trong trường, như Đại Học Yale kiểm soát quần áo hóa trang sinh viên mặc nhân dịp lễ Halloween luôn.
Không phải chỉ có tạp chí đó không, mà ngay cả TT Macron trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Elle, cũng đã nhận định nước Mỹ đang ‘chủng tộc hóa’ -racializing- khi càng ngày càng rõ nét phân chia chủng tộc, nhân danh chống kỳ thị chủng tộc. Một bà bộ trưởng Pháp cũng tuyên bố văn hóa thức tỉnh là cái gì hết sức nguy hiểm mà chúng ta [chính phủ Pháp] không thể để du nhập vào Pháp được.
——–
Dĩ nhiên những chuyện nêu trên chưa lan tràn ra tất cả các trường Mỹ, nhưng cũng dĩ nhiên không kém, đó là những chuyện tiêu biểu, là những chỉ dấu không thể nào rõ ràng hơn về hướng đi của chính sách giáo dục cấp tiến.
Cụ Biden làm tổng thống, bất kể lờ mờ hay sáng suốt, dù sao cũng sẽ để lại một gia tài rất lớn, biến nước Mỹ thành một xứ cấp tiến nặng, tuy chưa xã nghĩa mạnh như các quốc gia Bắc Âu trên phương diện kinh tế và chính trị, nhưng trên phương diện đạo đức, văn hóa và giáo dục, đã đi xa hơn tất cả các xứ xã nghĩa trên thế giới, kể cả các xứ Bắc Âu.
Sẽ có nhiều người coi đây chính là thành tựu vĩ đại cụ Biden để lại cho hậu thế, nhưng cũng sẽ có không ít người coi đây là một đại họa vô tiền khoáng hậu cho nước Mỹ.
Kẻ này tin chắc sẽ có nhiều cụ vẹt tị nạn cho rằng Vũ Linh này thuộc loại cuồng chống Biden, có thành kiến với cụ Biden. Kẻ này hy vọng những cụ vẹt nào không đồng ý với nội dung bài này, sẽ lên tiếng, viết một bài tham luận biện giải cái lý, cái hay của chính sách giáo dục ‘thức tỉnh’ của phe tả hiện nay. Kẻ này sẽ đăng lên Diễn Đàn Trái Chiều để mọi người có thể hiểu thêm vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này hơn. Nghiêm trọng vì đó là tương lai con cháu chúng ta, một thứ tương lai hoàn toàn xa lạ với tất cả những gì dân Việt đã có từ trong óc, trong máu từ cả mấy ngàn năm nay.
Dân Việt ta luôn luôn coi giáo dục con cái là trách nhiệm quan trọng và thiêng liêng nhất của phụ huynh. Bây giờ xin quý phụ huynh tị nạn tạm bỏ qua chuyện thích ghét cá nhân ông Trump hay cụ Biden, bình tâm suy nghĩ lại xem chính sách giáo dục ‘thức tỉnh’ của phe cấp tiến, mô tả như trên, có phải là cái gì quý vị mong mỏi cho các con, các cháu quý cụ không? Có phải đó là cái gì văn minh tiến bộ tốt đẹp cho con cháu mà ta phải ủng hộ không?