Thuỷ Tiên – Thanh Đoàn • 09:55, 09/07/22
Tăng cường dự trữ lương thực, năng lượng, tăng tốc chạy đua vũ khí hạt nhân, ra sắc lệnh “hoạt động quân sự phi chiến tranh”, thậm chí cả chính sách “không covid” đầy dấu hỏi… Tất cả các hoạt động, hành vi và chiến lược của Bắc Kinh dường như đều đang hướng tới một mục tiêu: CHIẾN TRANH.
Dự trữ 50 – 70% lương thực toàn cầu
Trong khi phong tỏa khắc nghiệt ở Trung Quốc đang dẫn đến nạn đói và tự sát hàng loạt, cũng như gián đoạn nghiêm trọng đến xuất khẩu, Trung Quốc đã âm thầm tích trữ lương thực trong vài năm qua và đang tăng cường nhập khẩu lương thực.
Vào tháng 12/2021, hãng tin Reuters đưa tin rằng Trung Quốc có kho dự trữ ngũ cốc lớn nhất thế giới: “Quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc, đã dự trữ hơn một nửa lượng ngô và các loại ngũ cốc khác trên toàn cầu, và dự kiến sẽ tăng cường dự trữ lương thực hơn nữa”.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự trữ ngô của Trung Quốc có khả năng chiếm 69% toàn cầu trong nửa đầu niên vụ 2022, dự trữ gạo chiếm 60% và lúa mì là 51%. Các dự báo cho thấy mức tăng khoảng 20 điểm phần trăm trong 10 năm qua.
Dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy quốc gia này đã chi 98,1 tỷ USD nhập khẩu thực phẩm (không bao gồm đồ uống) vào năm 2020, tăng 4,6 lần so với một thập kỷ trước đó. Trong chín tháng đầu năm 2021, Trung Quốc đã nhập khẩu nhiều lương thực hơn so với lượng nhập khẩu từ năm 2016; điều này cách xa so với dữ liệu hiện có.
Trong 5 năm qua, nhập khẩu đậu tương, ngô và lúa mì của Trung Quốc đã tăng gấp 2 đến 12 lần nhờ mua lượng lớn từ Hoa Kỳ, Brazil và các quốc gia cung cấp khác. Nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, sữa và trái cây tăng gấp 2 đến 5 lần.
Các chuyên gia cho biết nước này cũng đang nhập khẩu nhiều ngũ cốc và lương thực khác nữa.
Tập đoàn COFCO của Trung Quốc, một nhà chế biến thực phẩm thuộc sở hữu nhà nước, điều hành một trong những cơ sở dự trữ thực phẩm lớn nhất Trung Quốc tại cảng Đại Liên. Cơ sở này lưu trữ các loại đậu và ngũ cốc được tập kết ở Trung Quốc và nước ngoài trong 310 hầm chứa lớn.
Người đứng đầu dự trữ ngũ cốc tại Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia, Qin Yuyun nói với các phóng viên vào tháng 11/2021 rằng Trung Quốc đang duy trì kho dự trữ lương thực của mình ở “mức cao trong lịch sử”.
“Các kho dự trữ lúa mì của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu trong một năm rưỡi. Sẽ không có vấn đề gì về việc cung cấp thực phẩm”.
Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đang dẫn đầu mức trung bình 5 năm trong năm 2021, tờ South China Morning Post đưa tin.
Các nhà sản xuất đậu tương Mỹ đã vận chuyển 27,3 triệu tấn sang Trung Quốc từ ngày 1/9 đến ngày 22/4/2021, theo Scott Gerlt, một nhà kinh tế của Hiệp hội đậu tương Mỹ cho biết.
Đậu nành không chỉ có thể được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, nó có thể được biến thành dầu diesel sinh học và kết hợp với dầu diesel để giúp xe chạy trên đường trong trường hợp nhiên liệu trở nên khan hiếm hoặc quá đắt để vận hành đội xe vận tải đường bộ của quốc gia.
Một số chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát thị trường thế giới bằng cách tích trữ các mặt hàng như thực phẩm, để họ có thể vũ khí hóa chúng.
Vơ vét năng lượng: dự trữ đủ cho ¾ nhu cầu toàn cầu
Trung Quốc tăng cường vơ vét dầu thô khi đại dịch Covid-19 bùng phát khắp toàn cầu năm 2020. Đại dịch bùng phát khiến nền kinh tế toàn cầu đóng cửa, đứt gãy chuỗi cung ứng, cầu về dầu thô toàn cầu suy giảm, giá dầu thô năm 2020 có thời điểm thấp nhất mọi thời đại.
Trung Quốc đã mua rất nhiều dầu từ nước ngoài với giá “rẻ mạt” vào mùa xuân năm 2020. Theo một số con số thống kê, cho tới ngày 29/6/2020, Trung Quốc đã tích lũy được 73 triệu thùng dầu, tương đương 3/4 nhu cầu về dầu cho toàn bộ thế giới. Lượng dầu này được tích trữ trên 59 tàu khác nhau trôi nổi trên biển ngoài khơi bờ biển phía bắc của đất nước, theo ClipperData.
“Kho lưu trữ nổi của Trung Quốc” vào cuối tháng 6/2020 đã tăng gần gấp 4 lần kể từ cuối tháng 5/2022 và tăng gấp 7 lần so với mức trung bình hàng tháng trong quý I/2020. Nhập khẩu dầu của Trung Quốc đã tăng 19% trong tháng 5 so với năm trước, và đạt mức cao kỷ lục 11,3 triệu thùng mỗi ngày, theo S&P Global Platts.
Brazil là nguồn cung cấp dầu hàng đầu trong “kho lưu trữ nổi” của Trung Quốc, theo ClipperData. Mất khoảng một tháng rưỡi để dầu thô được chuyển từ Brazil đến Trung Quốc. Phần lớn dầu cũng đến từ Iraq, Ả Rập Saudi và Nigeria, thậm chí cả từ các chính quyền khủng bố hay độc tài như Iran, Venezuela.
Tờ CNN cho rằng việc tích trữ dầu trên biển là sự phản ánh của hoạt động “săn lùng mặc cả” của Trung Quốc trong thời gian thị trường năng lượng rơi vào tình trạng “căng thẳng cực độ”. Tất nhiên, các quốc gia khác cũng đã tận dụng sự cố dầu mỏ này để củng cố kho dự trữ khẩn cấp của họ.
Nhưng hành động tích trữ dầu của Trung Quốc không dừng lại khi giá tăng; liên tục tăng mạnh kể từ đó bất chấp việc cầu về dầu thô ở Trung Quốc giảm dần vì đại dịch, chính sách zero-covid,…
Trước khi bắt đầu khai chiến với Ukraine, Nga đã kịp hóa giải điểm yếu của họ về dầu bằng cách lập tức bắt tay với Bắc Kinh. Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/2/2022, chỉ 20 ngày trước cuộc chiến Nga – Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố các hợp đồng mới cung cấp khí đốt tự nhiên và dầu mỏ của Nga cho Trung Quốc, ước tính trị giá 117,5 tỷ USD.
Theo số liệu từ Reuters, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đã tăng 55% so với một năm trước đó lên mức kỷ lục vào tháng 5/2022; điều này khá ngạc nhiên khi cầu về dầu thô của Trung Quốc đang suy giảm do phong tỏa kinh tế. Nga đã thay thế Arab Saudi trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho Trung Quốc nhờ chiết khấu lớn cho “đồng minh”. Nga áp dụng mức giá dầu chiết khấu cao để tăng nguồn thu trong bối cảnh nước này phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế liên tiếp do xâm lược Ukraine.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu của Nga, bao gồm nguồn cung được bơm qua đường ống ở Thái Bình Dương ở Đông Siberia và các chuyến hàng bằng đường biển từ các cảng Châu Âu và Viễn Đông của Nga, đạt tổng cộng gần 8,42 triệu tấn dầu vào tháng 5/2022. Con số này tương đương với khoảng 1,98 triệu thùng/ngày (bpd) và tăng tới 25% so với mức nhập khẩu 1,59 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2022.
Nga đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sau 19 tháng.
Chạy đua vũ khí – Tích tụ hạt nhân chưa từng có
Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây dựng các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Hải quân và Cảnh sát biển. Từ năm 2013–2018, Trung Quốc đã xây dựng các rạn san hô và các đảo không có người ở ở Biển Đông – bao gồm cả Đá Chữ Thập, Rạn Woody Reef, Đá Vành Khăn và Đá ngầm Subi – làm tăng diện tích đất của họ thêm 3.200 mẫu Anh thông qua cải tạo và nạo vét.
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng những thay đổi quân sự hóa mạnh mẽ đối với những hòn đảo đó trong khoảng thời gian từ 2015–2018.
Ngoài ra, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng các hợp chất silo tên lửa trên diện rộng, điều này đang khiến quốc tế lo ngại rằng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân.
Theo báo cáo của FAS được công bố, các địa điểm liên quan đã được phát hiện vào mùa hè năm 2020 tại Yumen, Hami và Ordos ở tỉnh Cam Túc và tại khu liên hợp huấn luyện của Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLARF) tại Jilantai ở Nội Mông.
Các địa điểm này thường được phát hiện do là những hầm trú với những mái vòm bơm hơi được sử dụng để che giấu những gì đang diễn ra bên dưới chúng.
Tất cả các địa điểm được phát hiện đều đã trải qua tiến độ xây dựng đáng kể, gần như hàng tuần, và thường bao gồm một số kết cấu có vẻ như hầm chứa trên các gò đất, với các cơ sở phụ trợ nhỏ ẩn dưới các dây cáp điều khiển và chỉ huy. Các hầm chứa được suy đoán là phù hợp để chứa thêm kho vũ khí mới nhất của Trung Quốc, tên lửa DF-41.
Tên lửa DF-41 này được cho là có thể chứa tối đa 10 đầu đạn được mang trên nhiều phương tiện di chuyển mục tiêu độc lập hoặc MIRV. MIRV là tên lửa đạn đạo trong khí quyển có thể chứa một số đầu đạn, mỗi đầu đạn có khả năng bắn trúng các mục tiêu khác nhau.
Đối với Trung Quốc, đây là một sự tích tụ hạt nhân chưa từng có, báo cáo tiếp tục.
Với khoảng 300 hầm chứa rõ ràng đang được xây dựng – một con số vượt quá số lượng các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) do Nga vận hành – và thêm hơn 100 bệ phóng ICBM di động trên đường, tổng lực lượng ICBM của Trung Quốc có khả năng vượt qua cả Nga và Hoa Kỳ trong tương lai gần.
Trong khi Mỹ thực hiện một kỳ nghỉ hạt nhân kéo dài sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc thì Nga và Trung Quốc lại đi theo hướng ngược lại. Từ năm 1997-1999, ông Putin đã lên kế hoạch cho nỗ lực hiện đại hóa hạt nhân lớn của Nga, hiện đã chính thức hoàn thành 89%. Trong khi Trung Quốc quyết định ngay sau khi bước sang thế kỷ này sẽ xây dựng một kho vũ khí hạt nhân siêu cấp mà khi hoàn thành có thể vượt xa khả năng răn đe hạt nhân hiện tại của Mỹ khi tăng gấp bốn lần chỉ trong thập kỷ này.
55% lực lượng hạt nhân của Nga và 100% lực lượng hạt nhân của Trung Quốc không bị kiểm soát bởi bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, cả hai đều đã áp dụng một chiến lược hạt nhân mới thường được gọi là “leo thang để giành chiến thắng”.
Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu nhà nước Trung Quốc tuyên bố : “Trung Quốc cần mở rộng số lượng đầu đạn hạt nhân của mình lên 1.000 đầu đạn hạt nhân trong một thời gian tương đối ngắn” bởi vì “chúng tôi cần một kho vũ khí hạt nhân lớn hơn để kiềm chế tham vọng chiến lược và xung lực của Mỹ đối với Trung Quốc”.
Coi việc phát triển vũ khí hạt nhân là để thực thi ‘sứ mệnh’
Lập luận rằng sự phát triển rộng lớn về hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn phản ánh tâm lý phòng thủ của Chủ tịch Tập, hoặc rằng Trung Quốc chỉ đang tìm cách nâng cao khả năng sống sót của các lực lượng của mình trước một cuộc tấn công có thể xảy ra của nước khác, là phớt lờ những tuyên bố gần đây của giới lãnh đạo Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách sử dụng khả năng hạt nhân mở rộng của mình cho các mục đích cưỡng bức và gây hấn.
Ví dụ, tuyên bố gần đây của ông Tập rằng khuất phục Đài Loan dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh là “sứ mệnh lịch sử” của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bất kỳ quốc gia nào tìm cách thách thức Trung Quốc sẽ “đổ máu đầu trước Vạn Lý Trường Thành bằng thép” là một cảnh báo đáng ngại đối với phương Tây – một cảnh báo hiện được hỗ trợ bởi kho vũ khí hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn hiểu rằng một hầm chứa rỗng không có khả năng cưỡng chế như một hầm chứa ICBM đa đầu đạn.
Như vậy, rõ ràng là Bắc Kinh coi năng lực hạt nhân là chìa khóa cho mục tiêu đảo lộn một trật tự thế giới mà họ tin rằng đã bị Hoa Kỳ và phương Tây thống trị một cách bất công.
Sự bành trướng hạt nhân của Trung Quốc tạo cơ sở cho giọng điệu ngày càng hiếu chiến của các tuyên bố phát ra từ chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả những lời đe dọa đối với Đài Loan.
Ví dụ, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây đã tuyên bố rằng Đài Loan là “một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc” và cảnh báo một cách đáng ngại rằng “sự thống nhất và trẻ hóa đất nước Trung Quốc là một xu hướng không thể ngăn cản. Không ai được đánh giá thấp nghị lực, quyết tâm và khả năng mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”. Ông ta tuyên bố rằng bất kỳ ai cố gắng thách thức Trung Quốc về điều này “sẽ giống như cố gắng kìm hãm dòng chảy bằng một cây chổi và chắc chắn sẽ thất bại”.
Việc Trung Quốc mở rộng mạnh mẽ các lực lượng hạt nhân tạo nền tảng cho vị thế lực lượng quyết đoán hơn của Bắc Kinh ở Biển Đông, xung quanh Đài Loan và các nơi khác. Sự quyết đoán như vậy mang lại cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc niềm tin lớn hơn rằng họ có thể ép buộc các quốc gia khác – đặc biệt là Hoa Kỳ – kiềm chế thách thức chính sách đối ngoại mở rộng và tham vọng an ninh quốc gia của Bắc Kinh.
Lấy lại Đài Loan là 1 trong 3 mục tiêu ưu tiên của ĐCSTQ
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 20 vào mùa thu này, học giả Zhou Zhihuai, giám đốc Ủy ban Học thuật của Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan và Đông Á tại Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói với truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng Đại hội toàn quốc lần thứ 20 sẽ hiện thực hóa hơn nữa kế hoạch chiếm đóng hoàn toàn Đài Loan của Trung Quốc “theo hướng dẫn của Đảng chiến lược giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời kỳ mới”.
Vào tháng 11/2021, ĐCSTQ đã thông qua “Nghị quyết lịch sử” lần thứ ba tại Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19, đưa ra “Chiến lược tổng thể để giải quyết vấn đề Đài Loan trong kỷ nguyên mới” của ông Tập Cận Bình. Vài ngày sau, ông Zhu Fenglian, người phát ngôn của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, giải thích nghị quyết, nói rằng nó có nghĩa là Bắc Kinh “nắm chắc các mối quan hệ xuyên eo biển” cả về “ưu thế và phủ đầu”.
Theo ông Tang Jingyuan, một nhà bình luận cao cấp về các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, nếu ông Tập tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, ĐCSTQ sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền như vậy trong cộng đồng quốc tế để định hình lại dư luận như một phần trong nỗ lực của ĐCSTQ nhằm hợp pháp hóa việc chiếm đóng Đài Loan.
Ông Tang cho biết cái gọi là cơ chế “đơn phương giải quyết vấn đề Đài Loan” có nghĩa là từ bỏ cơ chế “đàm phán xuyên eo biển”.
“ĐCSTQ sẽ không còn cân nhắc đến đàm phán và đối thoại nữa, mà làm những việc theo ý mình trong khi hoàn toàn phớt lờ thái độ của bên kia”, ông Tang nói. “Đó có thể là một cuộc xâm lược vũ trang toàn diện, hoặc phong tỏa hoàn toàn Đài Loan bằng các biện pháp quân sự mềm, hoặc hỗ trợ các lực lượng ủng hộ ĐCSTQ bên trong Đài Loan thực hiện các hành động ly khai, cố tình gây bất ổn xã hội, rồi lấy đó làm cớ để gửi quân, v.v. ”
Ông Tang còn chỉ ra rằng ĐCSTQ đã có những hành động cụ thể, theo tiết lộ của Wang Liqiang, một cựu điệp viên ĐCSTQ đã trốn sang Úc. Trước khi đào tẩu, nhiệm vụ chính của Wang là chia rẽ người dân Đài Loan và làm rối loạn xã hội Đài Loan.
Ngoài ra, ông Tang nói thêm rằng ĐCSTQ rất giỏi trong việc chia rẽ mọi người và phương pháp phổ biến nhất của nó là phân chia các nhóm người dựa trên giai cấp hoặc vị trí chính trị, xúi giục các cuộc chiến giữa các nhóm này, và sau đó thu lợi từ sự sụp đổ.
Ông Tang đã chỉ ra tuyên bố “Chiến lược tổng thể để giải quyết vấn đề Đài Loan” của ông Tập Cận Bình vào năm ngoái, trong đó ông Tập đã đề cập đến năm bộ từ khóa. Cụm từ thứ ba nói: “đặt hy vọng vào người dân Đài Loan và phản đối Đài Loan độc lập”.
Vì vậy, ĐCSTQ sẽ không chỉ tấn công những người ủng hộ “Đài Loan độc lập” và nhóm “chống cộng”, mà sẽ nhắm vào những người ở trung gian, những người không ủng hộ mạnh mẽ nền độc lập của Đài Loan, trong chiến lược chia để trị đã được thử nghiệm thời gian của ĐCSTQ. .
Trung Quốc đang cố tình dự trữ một lượng lớn nguồn cung cấp lương thực (ngũ cốc), vi mạch, đạn dược, hàng hóa và các mặt hàng khác để chuẩn bị cho việc bị phương Tây cắt đứt kinh tế, giống như Mỹ và NATO đã làm với Nga. Điều này càng ám chỉ rằng Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công phương Tây và đang lường trước phản ứng của phương Tây bằng cách theo dõi những gì Hoa Kỳ và NATO đã làm với Nga.
Ra sắc lệnh “các hoạt động quân sự ngoài chiến tranh”
Hãng tin Taiwan News dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước của Bắc Kinh, Tân Hoa Xã, cho biết ông Tập Cận Bình – với tư cách là Chủ tịch Quân uỷ Trung ương – đã ký một sắc lệnh về “bản phác thảo thử nghiệm các hoạt động quân sự ngoài chiến tranh” vào thứ Hai (13/6).
Theo nguồn tin nhà nước của Bắc Kinh, đây là các hướng dẫn nhằm “bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển, bảo vệ hoà bình thế giới, ổn định trong khu vực”. Nguồn tin tóm lược 59 điều trong 6 chương của sắc lệnh. Đây là cơ sở pháp lý cho Bắc Kinh triển khai các “hoạt động quân sự ngoài chiến tranh”.
Cũng trong ngày thứ Hai (13/6), Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng tải dòng tweet về sắc lệnh này của ông Tập
Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ nói rằng sắc lệnh sẽ tiêu chuẩn hóa và cung cấp cơ sở pháp lý cho quân đội “thực hiện các nhiệm vụ như cứu trợ thảm họa, viện trợ nhân đạo, hộ tống và gìn giữ hòa bình”. Trong một bài báo về chủ đề này, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một “chuyên gia quân sự” nói rằng sắc lệnh này của ông Tập có khả năng đề cập đến các hoạt động “hạn chế quy mô sử dụng vũ lực như hộ tống hàng hải và gìn giữ hòa bình”.
Nhưng các chuyên gia của Đài Loan và giới quan sát bên ngoài không nhìn thấy dấu hiệu của hoà bình trong một sắc lệnh vì hoà bình như vậy của ông Tập Cận Bình. Thậm chí lo ngại sự tương đồng rất lớn trong ngôn ngữ ông Tập sử dụng “hoạt động quân sự ngoài chiến tranh” với cái mà Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” khi triển khai vũ lực nhắm vào Ukraine. “Hoạt động quân sự ngoài chiến tranh” có thể cho phép Trung Quốc chuẩn bị quân sự vũ trang nhắm vào Đài Loan trong tương lai.
Trang tin của Úc là ABC News trích dẫn ý kiến chuyên gia Eugen Kuo, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia, nói “Tôi nghĩ đó chắc chắn là một bản sao ngôn ngữ “hoạt động quân sự đặc biệt” của ông Putin.
Vị chuyên gia này nói thêm rằng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra, một sắc lệnh như vậy từ Bắc Kinh đã “gửi đi một tín hiệu đe doạ tới Đài Loan, Nhật Bản và các quốc gia xung quanh Biển Đông”.
Hãng tin ABC News cũng trích dẫn nhận định của nhà phân tích Wa Qiang, tại Bắc Kinh, giải thích rằng theo quan điểm của Bắc Kinh thì một chiến dịch quân sự xâm lược Đài Loan sẽ chỉ là phần tiếp theo của một cuộc nội chiến chưa hoàn thành hồi năm 1949″. Do đó, một sắc lệnh như vậy sẽ cho phép Bắc Kinh thực hiện “hoạt động phi chiến tranh” chứ không phải là một cuộc chiến mới ở eo biển.
Cũng trong ngày ông Tập ký sắc lệnh “hoạt động quân sự ngoài chiến tranh”, Trung Quốc đã đưa máy bay chiến đấu xâm phạm vùng nhận diện phòng không của Đài Loan; lần thứ 4 liên tiếp trong tháng 6/2022.
Kể từ tháng 9/2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc tây nam. Năm 2021, tổng số lượng máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm vào ADIZ của Đài Loan lên tới 961 chiếc trong 239 ngày, theo MND.
Nhưng chiến tranh khó có thể diễn ra nếu toàn bộ lực lượng quốc phòng của Bắc Kinh, toàn bộ nguồn tài chính cũng như sự tuân thủ từ trung ương đến địa phương chưa quy về một mối. Ở đây, ám chỉ quyền lực của ông Tập chưa hoàn toàn lấy lại được từ các phe phái chính trị Giang Trạch Dân – Tăng Khánh Hồng. Zero-Covid có thể là câu trả lời cho vấn đề này.
Thanh trừng nội bộ, lọc cán bộ trung thành bằng Zero-covid?
Bất chấp việc đã buộc người dân phải tiêm chủng hàng loạt, bất chấp bằng chứng tỷ lệ tử vong do Covid-19 rất thấp và bất chấp cả thế giới mở cửa trở lại, Bắc Kinh kiên quyết thực thi chính sách “zero-Covid” gây tranh cãi.
Việc đóng cửa khắc nghiệt cả một thành phố trong nhiều tháng đã tạo ra nạn đói, tự tử hàng loạt và những cái chết do không được chăm sóc y tế kịp thời. Các tổn thất này lớn hơn nhiều so với tổn thất do đại dịch gây ra.
Cả thế giới đều không thể hiểu vì sao Bắc Kinh phải đi một mình một con đường kỳ lạ đến thế?
Các nhà quan sát bên ngoài Trung Quốc tin rằng “zero-Covid” là cái cớ hoàn hảo để ông Tập xử lý các bất đồng trong nội bộ. Ông Tập hy vọng chính sách zero-COVID sẽ thành công trong việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lớn về tính chính danh trước Đại hội Đảng lần thứ 20 vào tháng 10/2022 tới đây, ngay cả khi nó phải trả giá cao về mặt kinh tế và xã hội.
Mặt khác, việc triển khai Zero-COVID không phải là sự ép buộc trực tiếp từ trên xuống mà ngược lại, biểu thị các sắc thái chính trị từ dưới lên gắn liền với nỗi sợ bị trừng phạt.
Sự khủng bố của thời đại Mao vẫn còn trong tâm trí người dân, các quan chức chính quyền địa phương, cán bộ và công dân thực hiện chiến lược zero-COVID sợ bị trừng phạt nếu họ có bất kỳ dấu hiệu nào không đồng tình với nó.
Tương tự như Đại nhảy vọt, Bắc Kinh thường chỉ nhận được những báo cáo mà họ muốn xem vì các quan chức địa phương có thể báo cáo những phản ứng có lợi cho cấp trên của họ, điều này càng khiến các lãnh đạo cấp cao hơn nữa tránh bị trừng phạt và ghi được điểm cao hơn để thăng chức.
Một quan chức y tế Trung Quốc lưu ý rằng “COVID-19 đã trở thành một căn bệnh bị chính trị hóa cao ở Trung Quốc và bất kỳ tiếng nói nào ủng hộ việc đi chệch khỏi con đường Zero-COVID hiện tại sẽ bị trừng phạt”. Nỗi sợ bị trừng phạt giờ đã trở thành chính thức và sâu sắc sau lời cảnh báo của Chủ tịch Tập đối với bất kỳ ai hoặc “bất kỳ lời nói và hành động nào làm sai lệch, nghi ngờ hoặc phủ nhận các chính sách phòng chống dịch của [đất nước].
Ông Tập, giống như những người tiền nhiệm đã ra lệnh đàn áp Thiên An Môn và Đại nhảy vọt, ít quan tâm đến những đau khổ nghiêm trọng của người dân, miễn là chế độ của ông có thể tránh được sự chú ý tiêu cực đủ để tồn tại. Điều mà ông Tập lo sợ nhất là phản ứng chính trị phổ biến đối với sự quản lý yếu kém chuyên quyền của ông. Đây là lý do tại sao Bắc Kinh rất nhạy cảm với những lời chỉ trích về chính sách của họ.
Tất cả những lý do trên đây có thể cho thấy Bắc Kinh dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn, các tấm đệm chống đỡ các đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây (nếu có). Với một tấm gương rất xấu từ việc Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc đang có nhiều đồng minh mạnh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử 100 năm tồn tại của ĐCSTQ. Với tất cả lý do này, Trung Quốc có thể tiến hành xâm lược Đài Loan và hoặc Biển Đông trong một tương lai gần.
Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.
Thủy Tiên – Thanh Đoàn