1. TÂM THƯ

CSVN TRẢ THÙ hay SỢ HÃI người Lính VNCH?

Ngày 30/4/1975 khởi đầu của sự bất hạnh của người dân miền Nam và cũng là ngày bức tử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) đưa đến sự uất hận triền miên cho người Lính miền Nam.
.
Một trong những nguyên nhân đưa đến QL/VNCH tan rã phải chăng do sự yếu kém của các chuyên gia chánh trị và quân sự của miền Nam: thiếu bản lĩnh chánh trị và tiên liệu? Họ và nhiều người cho rằng miền Nam thất thủ là do bị Hoa Kỳ và đồng minh bỏ rơi. Đó là lý luận ấu trĩ của những chánh khách chánh trị và quân sự miền Nam hoặc họ là nhóm lãnh đạo ‘cuối mùa’ của miền Nam muốn che lấp sự thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh và không biết tiên liệu? Người làm chánh trị, giới chức lãnh đạo quân sự và các ngài đại sứ tại các nước đồng minh, nhất là tại Hoa Kỳ, nếu họ có bản lĩnh thì phải biết tiên liệu và nhạy bén nhận ra có thể hay đến lúc nào đó đồng minh vì lợi ích riêng của đất nước họ sẽ bỏ rơi VNCH. Trên chiến trường, người lính được ví như những quân cờ trên một bàn Cờ Tướng. Bàn cờ có kết cuộc thắng hay bại do người làm chủ quân cờ (người đánh cờ). Cho nên miền Nam thất thủ không phải do Quân Lực VNCH.
.
Tại sao chánh quyền miền Nam sau khi “Đồng minh tháo chạy” từ 1973 đến 1975 không dựa vào Hiệp Định Paris lúc quân lực bị suy yếu vì thiếu quân viện của đồng minh? Sự việc không thể cứu vãn và đã quá trễ khi Saigon sắp thất thủ có một số tướng lãnh muốn rút  quân về miền Tây tử thủ. Giải pháp này cũng sẽ thất bại khi phải chống giặc trên đất liền vốn quân lực đang thiếu phương tiện chiến đấu khi mất nguồn viện trợ của đồng minh, trong khi cs Bắc Việt được khối cộng sản chi viện ồ ạt . Tại sao chánh quyền miền Nam (TT Nguyễn Văn Thiệu bị Hoa Kỳ cưỡng ép) lại nông nổi giao cho Trần Văn Hương, rồi tiếp đó ông giáo gìa này chuyển giao chính quyền cho Đại tướng Dương Văn Minh, một tên tướng làm Việt gian đã dâng chính quyền miền Nam cho giặc với cái cớ ‘tránh Saigon đổ máu’? Một tổng tư lệnh quân đội cầm quân chống giặc, lại sợ giặc vào nhà gây đổ máu ư? Một đại tướng ‘Hèn’ (*1) hay là lý luận của kẻ làm Việt gian (*2)?  Chánh quyền miền Nam lọt vào tay tướng hèn Dương Văn Minh bởi do chánh khách, quan chức ‘xôi đậu’ (trong Lưỡng viện Quốc Hội ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản) và hậu thuẫn bởi một số tướng tá miền Nam có tham vọng quyền chức trong cái nhân bánh vẽ của ‘chánh quyền Trung lập’ do Việt cộng đưa ra đã không quan tâm đến lời nói vạch trần bộ mặt thật Cs VN của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” thì không đến đổi mắc mưu dối trá của cs Bắc Việt qua chiêu bài ‘Miền Nam Trung Lập’ (Chánh phủ ba thành phần) để biểu quyết ủng hộ giải pháp giao chánh quyền miền Nam cho Việt gian Dương Văn Minh.  Chúng tôi cũng tự hỏi nếu Saigon thất thủ tại sao chánh phủ miền Nam không rút quân ra các hải đảo như đảo Phú Quốc, nơi đang giam giữ tù binh cộng sản để bắt hàng chục, hàng trăm ngàn tù binh cộng sản này làm con tin buộc cộng sản Bắc Việt thi hành HĐ Paris khi QLVNCH (Hải Quân) vẫn còn làm chủ trên biển đảo miền Nam (HQ Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tư lịnh Hạm Đôi VNCH đã sớm có kế hoạch di tản hạm đội ra hải đảo để tái phối trí hạm đội chống lại cộng quân, nhưng kế hoạch bất thành vào giờ chót vì bị áp lực của nhiều phía. Đưa đến việc Đại Tá Sơn bị truất quyền Tư lịnh Hạm đội chiều tối ngày 26/4/1975), hoặc chánh phủ lưu vong ra nước ngoài có phải hay hơn không? Chúng tôi, những người lính VNCH không muốn hèn như thế, chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc hơn là đầu hàng giặc. Bởi thế mới có những vị tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ đã uất ức vì bị bức tử và buộc phải đầu hàng giặc nên đã tuẫn tiết. Họ là những vị anh hùng của dân tộc. Họ đáng được kính phục và xứng đáng được tôn vinh.

Do đó, dù ngày nay có dư luận cho rằng sẽ phục hồi HĐ Paris để đuổi giặc trở về miền Bắc thì chỉ là một việc ảo huyền! Vì rằng chánh phủ miền Nam còn đâu? Chánh quyền VNCH lưu vong có không mà làm sống lại HĐ Paris 1973? Thực tế 10 giờ sáng ngày 30/4/1975 Dương Văn Minh, tên Việt gian này với cương vị Tổng Thống VNCH đã hai tay dâng cả miền Nam cho bọn cướp CsVN! Chính thể VNCH coi như đã tuyệt vận kể từ sau 30 tháng Tư năm 1975 khi quốc tế công nhận toàn cõi Việt Nam là của giặc cộng. Từ đó lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã biến mất trên vòm trời năm châu. Ngày nay đối với quốc tế, ngọn cờ Vàng còn chăng là biểu tượng yêu chuộng Tự Do của cộng đồng người Việt yêu nước lưu vong, mặc dù trong tâm khảm của từng người Việt yêu nước ngọn Cờ Vàng vẫn là ngọn cờ của Tổ Quốc. Và ngày nay không ít người Việt trong nước tìm hiểu tài liệu sự thật của lịch sử đã nhận ra Cờ Vàng chính là ngọn cờ Đại Nghĩa của dân tộc Việt. Đảng CsVN còn tiếp tục thống trị Việt Nam, rồi đây theo công pháp quốc tế, Hoàng Sa sẽ là của Tàu cộng vĩnh viễn vào năm 2024 (sau 50 năm kể từ tháng 1, 1974) và lần lượt toàn cọi nước Việt cũng sẽ là của Tàu cộng vĩnh viễn vào năm 2070. 
.
Quân lực VNCH hơn hẳn  cộng quân Bắc Việt về mọi mặt. Làm sao có thể so sánh một tên Việt cộng hay tên bộ đội miền Bắc với một người lính VNCH, khi người lính miền Nam được trang bị đầy đủ, được huấn luyện tinh nhuệ và thượng tôn nhân bản. Do đó, QL/VNCH không thua trên chiến trường, không làm mất lòng dân nhưng họ bị bức tử bởi chính các chánh khách chánh trị, quân sự.
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 cho thấy rằng đội quân miền Bắc khi tiến vào Saigon đã sửng sờ trước sự văn minh, giàu có và phồn thịnh của miền Nam, và đã có một cán bộ cộng sản trung kiên Dương Thu Hương bật khóc trên đường phố Sàigòn vì khám phá ra rằng cả quân dân miền Bắc đã bị cộng sản Bắc Việt lừa dối. Chính mắt họ đã nhìn rõ thấy sự chênh lệch giữa đời sống tự do và văn minh của người dân miền Nam và đời sống nghèo đói và lạc hậu của nhân dân miền Bắc. Và họ tự nhận ra sự khác biệt giữa vai trò bảo vệ chính nghĩa, tự do và no ấm cho dân tộc của quân đội VNCH và vai trò người lính cộng sản Bắc Việt bị lừa dối và bắt buộc làm lính đánh thuê cho tập đoàn Cộng Sản Quốc Tế (CsVN chỉ là công cụ). Sự thật chính nghĩa của QL/VNCH đã và đang làm cho đảng CSVN sợ hãi. Đồng thời sự kiện này cũng cho chúng ta nhận ra yếu điểm của QLVNCH trong lĩnh vực chiến tranh chánh trị, tuyên vận, tình báo, xâm nhập. 

Cs Bắc Việt cướp được miền Nam đã hơn 42 năm qua nhưng xem ra chúng vẫn SỢ HÃI dân chúng miền Nam và người lính VNCH.

Mặc dù CsVN là kẻ chiến thắng nhưng vì sợ hãi dân quân miền Nam nên hơn 42 năm qua chúng không ngừng dùng bạo lực và công an trị để trấn áp dân chúng miền Nam, trù dập những người lính VNCH và ra sức phá hoại cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Đảng cộng sản VN xem người miền Nam và những người lính VNCH là chướng ngại vật của chúng khi chúng ra sức phá tan hoang đất nước (Làm cạn kiệt tài nguyên quốc gia, văn hóa – xã hội – giáo dục băng hoại và làm nhục chí người dân trước ngoại bang xâm lược) để  mở đường cho Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam. Cuộc xâm lược có kế hoạch cả trăm năm và không phải tốn một viên đạn (tránh sự lên án xâm lăng một nước khác của quốc tế) từ khi cộng sản phương Bắc (Cs Liên Xô và Trung cộng) đã nhào nặng ra tên Hồ chí Minh để tiến hành âm mưu nhuộm đỏ phương Nam và Cs Bắc Việt dựng nên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để tiến hành âm mưu đánh chiếm miền Nam. Ngày 30/4/1975 Saigon thất thủ, cộng sản quốc tế đã thống trị toàn vùng Đông Nam Á. Đảng csVN đã phơi bày bộ mặt thật là tay sai cho đảng cộng sản quốc tế. Việt Nam đã mất vào tay Tàu cộng từ đó.  Đồng thời để bảo vệ bộ máy độc quyền cai trị Việt nam, một đặc quyền thái thú của Đại Hán nên CsVN quyết liệt trù dập dân quân miền Nam và không ngừng cấu xé mãnh đất nước Việt.  Với một đội quân “vô địch” đã từng đánh thắng hai ‘đế quốc’ lớn mạnh nhất thế giới: Pháp, Mỹ và đánh cho ‘Ngụy’ nhào, hoàn thành sứ mạng thống nhất đất nước, sao lại hơn 42 năm qua xã hội vẫn bất ổn và ngày ngày đảng CsVN cứ luôn kêu gọi công an, bộ đội chống các thế lực ‘thù địch’. Thế lực thù địch nào đây? Phải chăng đó là ‘SỰ THẬT và sự PHẪN NỘ của người dân’? Đấy không phải là ‘sợ hãi’ hay sao? Bởi vậy CsVN SỢ HÃI người miền Nam đúng hơn là TRẢ THÙ.

Nhìn lại chiến tranh Việt Nam không khỏi thấy bùi ngùi, uất hận khi Saigon thất thủ ngày 30/4/1975 và Quân Lực VNCH tan rã do bởi các chánh khách chánh trị và quân sự của miền Nam: miền Nam sụp đổ không phải do người Lính VNCH. Với cái nhìn khách quan như vậy. Chúng ta, những người Lính VNCH đã chiến đấu vì lý tưởng Tự Do và đã dùng mạng sống để bảo vệ miền Nam phồn thịnh, văn minh, ấm no và hạnh phúc. Cuộc chiến đấu của QL/VNCH là chính đáng và có Chính Nghĩa. Tại sao chúng ta không ngẩng cao đầu lên để tự hào và tiếp tục hoàn thành sứ mạng của người Lính VNCH vì TỔ QUỐC, DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM, cái trọng trách cao cả của người Lính VNCH đã được Tổ Quốc giao phó và dân tộc đang mong đợi…. 

Chánh nghĩa và hùng chí của người lính VNCH ở đâu?………Hãy làm gì đó cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia nơi cư trú và cho Tổ Quốc…..Mong thay!

Nam Quốc (Webmaster)

  • (*1)Tướng ‘Hèn’: 9:30 sáng ngày 30/4/1975 Dương văn Minh bị Việt cộng dẫn độ từ Dinh Độc Lập đến đài phát thanh Saigon để đọc lời kêu gọi quân đội VNCH bỏ súng đầu hàng giặc. Bản văn đầu hàng do VC Phạm Xuân Tuệ và VC Bùi Tùng soạn ngay trên đường từ Dinh Độc Lập đến đài phát thanh Saigon.
  • (*2) ‘Việt gian’ Dương văn Minh: đương thời làm tướng trong quân lực VNCH, DVMinh đã nhiều lần thông đồng, bao che Việt cộng và Việt gian. (Xem youtube phỏng vấn tướng cảnh sát Trang Sĩ Tấn: https://www.youtube.com/watch?v=Xwibu2wXWdU)